Những người dân mộc mạc miền quê lúa trong 2 ngày qua bị chấn động khi hay tin hung thủ sát hại dã man chủ hiệu vàng Vững Bắc lại là Nguyễn Hữu Dưỡng. Làng trên xóm dưới không thể ngờ rằng “cái thằng Dưỡng hiền lành” lại ra tay  tàn ác như vậy.

Cú điện thoại gọi lỡ

Cũng giống như bao nơi khác trong tỉnh, cuộc sống của người dân thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, Đông Hưng cũng phần nhiều là nhờ vào cây lúa. Từ xưa tới nay, hiếm có chuyện con em trong thôn xã đánh chém nhau chứ chưa nói gì đến việc có ai đó gây án mạng động trời. Chính vì vậy, cái tin Nguyễn Hữu Dưỡng chính là sát thủ gây án mạng tại hiệu vàng Vững Bắc chẳng mấy chốc lan ra khắp thôn cùng ngõ hẻm.

Bản thân ông Nguyễn Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Đông Cường khi tiếp chuyện chúng tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, vì chính ông đến giờ cũng không thể ngờ đứa em trong họ lại là đối tượng gây ra tội ác tày trời ở thị trấn Thường Tín cách đây vài hôm.

Lý do theo ông Hướng là bởi trong làng, Dưỡng được xem là một thanh niên "sống được" khi học xong THPT, đi nghĩa vụ quân sự rồi trở về nhà lấy vợ, làm công nhân. Cả xã chỉ có mấy nhà có lắp mạng internet nên hình ảnh hung thủ sát hại nạn nhân Nguyễn Thị Kim Bắc được đăng tải trên mạng cũng không có ai biết và nhận ra.

ap-giai-21.jpg

Áp giải hung thủ về cơ quan điều tra (Ảnh: ANTĐ)

Khuôn mặt đượm buồn, ông Hướng thuật lại câu chuyện Nguyễn Hữu Dưỡng báo tin cho UBND xã để ra đầu thú. “Chiều tối thứ Bảy tôi ở nhà. Sau khi cơm nước xong, đến gần 10h đêm, trước khi chuẩn bị đi ngủ tôi có kiểm tra điện thoại thì thấy có cuộc gọi lỡ. Vì là anh em trong nội tộc nên tôi biết người gọi lỡ cho tôi là chú Nguyễn Hữu Dương và người em Nguyễn Hữu Nhiên. Chưa kịp gọi lại hỏi xem có chuyện gì thì lúc này anh Nguyễn Hữu Nhiên tiếp tục gọi cho tôi. Qua điện thoại, giọng anh Nhiên run run nói với tôi là thằng Dưỡng vừa giết người, giờ đang muốn trình báo với xã để đầu thú” - ông Hướng cho biết. Cũng theo lời ông Hướng, lúc đó dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ông cũng bị “choáng” vì không thể ngờ rằng Dưỡng lại là kẻ sát nhân.

Ngay sau đó ông Hướng đã gọi điện thoại cho anh Đỗ Văn Thiểm, là Trưởng Công an xã Đông Cường cùng đến ngay nhà đối tượng Dưỡng. “Khi vào tới nơi, lúc này cũng đã gần 11h đêm, Dưỡng ngồi trong buồng co rúm vì sợ hãi. Bố mẹ của Dưỡng không kìm được nước mắt vì đau đớn khi biết con mình đang mang trọng tội” - ông Hướng nói.

“Người tỉnh táo và có thể nói là mạnh mẽ nhất nhà anh Dương lúc đó là chú của Dưỡng. Anh Nguyễn Hữu Nhiên cố nén nước mắt đưa một số tang vật liên quan đến vụ án mà Dưỡng cất ở trong nhà ra như chiếc xe máy, mảnh áo mưa, mũ bảo hiểm và nhét vội vào tay chúng tôi một bộ quần áo của Dưỡng trước khi cùng chúng tôi đưa Dưỡng lên UBND xã”.

Bố mẹ hung thủ nằm bẹp vì sốc

Trong khoảng 1km từ UBND xã Đông Cường về nhà Dưỡng, từng nhóm người dân túm tụm bàn tán xôn xao trước cái tin nửa đêm công an về bắt hung thủ giết chủ hiệu vàng trên Hà Nội. Đứng ở đầu ngõ dẫn vào nhà Dưỡng, chị Nguyễn Thị Mai bế đứa con nhỏ cho chúng tôi biết, chị không ngờ Dưỡng lại có thể gây ra tội ác lớn như vậy. Trong suy nghĩ của chị và những người dân thôn Hoành Từ, Dưỡng được xem như là người sống đàng hoàng, không hề có điều tiếng gì. Thậm chí có nhiều người còn nói: “Nó hiền như con gái. Có đánh nhau với ai bao giờ đâu. Không hiểu vì sao lại có thể nhẫn tâm sát hại người dã man đến thế. Thật khổ cho bố mẹ nó ăn ở hiền lành mà lại có đứa con mang tội tày đình như vậy”.

Nằm khuất trong căn ngõ nhỏ, căn nhà mái bằng một tầng của gia đình Nguyễn Hữu Dưỡng trong mấy ngày hôm nay u ám bởi những tiếng khóc của bố mẹ, người thân Dưỡng. Trước sự thật con trai mình là thủ phạm, cả hai ông bà Nguyễn Hữu Dương bị sốc nằm bẹp trên giường.

Đường vào nhà đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng ở thôn Hoành Từ, xã Đông Cường (Ảnh: ANTĐ)

Khi chúng tôi bước vào nhà, ông Dương nằm trùm chăn kín đầu ở nhà ngoài. Phía buồng trong chốc chốc lại vang lên những tiếng khóc nghẹn đặc của vợ ông Dương. Nằm cạnh người anh trai, anh Nguyễn Hữu Nhiên buồn bã nói “Thằng Dưỡng phạm tội như thế nào thì đã có pháp luật xử lý. Con dại cái mang, giờ không những anh chị tôi mà cả gia đình hai bên nội ngoại cũng đều quá sốc, quá đau đớn”.

Tuy nhiên, bản thân những người trong gia đình đối tượng Dưỡng và đặc biệt là anh Nhiên sau khi biết Dưỡng gây án mạng đã thuyết phục, động viên đứa con, đứa cháu tội lỗi của mình ra tự thú. Dù có hoảng loạn nhưng Dưỡng cũng nhận thấy không thể chạy trốn được pháp luật. Ngoài ra, gia đình anh cũng xác định dù có thương con thương cháu nhưng lối “thoát” duy nhất của Dưỡng chính là phải tự thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật chứ không thể bỏ trốn được. Việc thuyết phục và đưa Dưỡng ra tự thú chính là hành động đúng đắn nhất lúc này.

Trước câu hỏi của PV rằng Dưỡng có tâm sự gì với chú lý do vì sao lại gây án giết người cướp hiệu vàng không, anh Nhiên lắc đầu nói: “Không, nó nói với tôi là chú cứ đưa cháu ra tự thú, cháu sẽ khai hết trước cơ quan công an. Nếu nói ra nguyên nhân bây giờ cháu sợ bố mẹ cháu sẽ quỵ mất” - anh Nhiên buồn bã.

Tuy khác thôn nhưng ngôi nhà của ông Đỗ Quý Yến là bố vợ của Nguyễn Hữu Dưỡng cũng khá gần nhà hung thủ. Cả hai vợ chồng ông Yến cũng không thể ngờ rằng cậu con rể thường ngày vốn hiền lành lại là hung thủ giết người. Giống gia đình người thông gia, ông Yến buồn bã nói, vào khoảng 19h30 tối 16/2, khi ông đang ngồi trong nhà thì thấy Dưỡng phi xe máy vào sân. Vừa dựng chiếc xe máy, Dưỡng loạng choạng chạy ra tường ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Ông Yến thấy lạ vì không phải ngày cuối tuần mà đứa con rể lại về nhà, khuôn mặt nhợt nhạt thất thần, Dưỡng nói là bị mất cắp hết tài sản. Tin lời con, ông bà động viên sau đó đưa Dưỡng về nhà bố mẹ đẻ.

Chỉ đến đêm 18/2, ông bà mới biết sự thật về việc đột ngột trở về nhà của Dưỡng. Theo lời ông Yến, vợ chồng Dưỡng sau một thời gian yêu nhau đã thành vợ chồng rồi cả hai đưa nhau lên Hà Nội làm ăn. Thời gian trước, Dưỡng nói với bố mẹ vợ đang cần tiền để đầu tư làm ăn. Thương con gái và con rể, ông bà Yến dốc vốn liếng trong nhà được 3 cây vàng đưa cho Dưỡng vay làm vốn.

“Nó nói rằng để buôn bán dầu khi nào làm ăn khấm khá sẽ trả lại bố mẹ. Vậy mà đâu có ngờ…”, ông Yến bỏ lửng câu nói lắc đầu, buông tiếng thở dài giữa những cơn gió lạnh hun hút khi ánh sáng tắt dần sau rặng tre./.