Việc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Bộ LĐTB-XH và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và công bố Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam khiến nhiều người yên tâm hơn khi đi làm việc. Tham vọng của những người soạn thảo tài liệu này không quá lớn, đó chỉ là rài liệu nhằm giúp giải quyết những điểm vẫn chưa được pháp luật hướng dẫn cụ thể trong việc phòng chống quấy rối tình dục (QRTD). Bộ qui tắc này mới chỉ dừng ở một nguồn tài liệu tham khảo, có tính chất khuyến khích chứ không mang tính bắt buộc.

Chúng ta đã có pháp luật về phòng, chống QRTD (trong Luật lao động, Luật hình sự - điều 121) nhưng vẫn chưa có hướng dẫn thi hành. Luật ban hành phải chờ Nghị định từ Chính phủ, Thông tư hướng dẫn từ Bộ LĐ-TB-XH. Trong lúc này, việc ra đời qui tắc này giúp những người lao động nhận diện “thế nào là quấy rối tình dục”, điều mà có thể xưa nay nhiều người gặp phải nhưng không biết phải ứng xử với nó như thế nào. Bởi theo một nghiên cứu do Bộ LĐTB-XH thực hiện với sự hỗ trợ của ILO, phần lớn các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở Việt Nam là lao động nữ tuổi từ 18 - 30. Tuy nhiên, các yếu tố văn hóa và nỗi sợ bị mất việc khiến nhiều nạn nhân không trình báo sự việc. Nhiều chị em từng bị QRTD nhưng cũng chỉ dám nói chuyện kín đáo với người thân để họ biết còn “tránh xa” kẻ xấu đó ra.

Câu chuyện của chị V.Đ.H, nhân viên văn phòng đã ly hôn là một ví dụ: “Sếp của tôi thường xuyên gọi điện thoại rủ đi uống cà phê, ăn tối… thậm chí là gợi ý đi chơi xa, ngủ qua đêm. Tôi rất sợ không biết phải làm sao, chỉ biết chối quanh. Và cuối cùng tôi phải xin thôi việc vì không chịu nổi sự săn đuổi của ông sếp này. Tôi sang cơ quan mới cũng không khá khẩm gì hơn, vẫn sống trong tâm trạng lo sợ mỗi ngày đi làm. Nhưng tôi không biết phải nói với ai, không dám chia sẻ cùng ai. Bởi có khi, cũng có những đồng nghiệp nữ thích sếp mà không được sếp để ý”.

Khi ra đời Bộ qui tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, chị V.Đ.H rất mừng nhưng lại “ỉu xìu” ngay vì biết rằng, những người như mình vẫn chưa được bảo vệ rốt ráo.

Việc ra đời bộ qui chuẩn này góp thêm một tiếng nói thúc đẩy phòng, chống QRTD, để những ai là nạn nhân biết cách tự bảo vệ mình.

Thực tế hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng, QRTD là khi mình bị xâm hại về thể xác, còn những lời gạ gẫm, tán tỉnh, thậm chí là bình luận thô lỗ không phải là QRTD. Vì lý do đó mà trong Bộ qui tắc này đã chỉ ra rõ rằng, không chỉ các hành vi mang tính thể chất, hành vi QRTD tại nơi làm việc được đưa vào bộ quy tắc này bao gồm những hành vi QRTD bằng lời nói. 

Cụ thể, đó là các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn, bằng những ngụ ý về tình dục như những chuyện cười gợi ý về tình dục hay những nhận xét về trang phục hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt họ hay hướng tới họ khi vắng mặt. 

Hình thức này còn bao gồm cả những lời đề nghị và những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân một cách liên tục. 

Ngoài ra, còn có những hành vi QRTD phi lời nói gồm các hành động không được mong muốn như cơ thể khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của ngón tay... 

Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính, các áp-phích, thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan đến tình dục. 

Những hành vi, hình thức nêu trên thường không được nhận biết đầy đủ hoặc không được đánh giá đúng mức độ, dễ bị bỏ qua dù gây khó chịu, bức xúc.

Tuy nhiên, việc liệt kê các biểu hiện của QRTD này cũng khiến nhiều người băn khoăn. Bởi trong nhiều trường hợp, một số lời nói, cử chỉ, biểu hiện được liệt kê ở trên chỉ là trêu đùa giữa một nhóm người, một nhóm đồng nghiệp với nhau chứ không hàm ý QRTD. Cùng với đó, Bộ qui tắc chỉ là “một tài liệu tham khảo” không có tính bắt buộc thực hiện nên làm theo cũng tốt mà không làm cũng chẳng sao. Và để an toàn, hiệu quả trong phòng, chống QRTD thì mỗi người vẫn phải tự bảo vệ mình là chính!/.