Mặc dù đôi chân bị khuyết tật, nhưng cô giáo trẻ người dân tộc Khmer Lâm Ngọc Hoa Lan, ở Trường tiểu học An Ninh D, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn khiến nhiều người khâm phục vì nghị lực vượt qua số phận và tận tâm với nghề
vov_co_giao_khuyet_tat_vuot_kho_geek.jpg
 Cô Lâm Ngọc Hoa Lan, trên giờ giảng dạy.
Sinh ra trong một gia đình kinh tế còn nhiều khó khăn, bị bại liệt đôi chân khi mới được hơn 1 tháng tuổi, cô giáo người dân tộc Khmer Lâm Ngọc Hoa Lan đã gặp rất nhiều rào cản trong cuộc sống, sinh hoạt. Nhưng nghị lực và sự lạc quan đã giúp cô vượt qua mặc cảm, tự ti hòa nhập vào cộng đồng, xã hội.
Phấn đấu để trở thành giáo viên là ước mơ từ khi cô bé Hoa Lan mới bắt đầu cắp sách đến trường. 12 năm học phổ thông và 4 năm học đại học là cả quá trình phấn đấu vất vả với một người khuyết tật như cô. Tàn nhưng không phế, Hoa Lan đã nỗ lực học tập không ngừng nghỉ để rồi đạt kết quả đều ở loại khá, giỏi, sau đó trở về thực hiện ước mơ phục vụ sự nghiệp trồng người tại chính quê nhà.
Cô giáo Hoa Lan tâm sự: “Mình thích được truyền những kinh nghiệm sống cho tốp người tiếp theo, những thế hệ học trò. Thật sự đó là niềm đam mê để rồi mình quyết tâm làm”.
Hàng ngày, người ta vẫn thấy một cô giáo trẻ, khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng đầy nhiệt huyết đến trường để mang con chữ đến với các em . Tại trường Tiểu học An Ninh D, cô Hoa Lan được phân công dạy môn tiếng Anh. Đối với một người khuyết tật, việc đứng trên lớp đã là vất vả, thì việc phải di chuyển nhiều theo các phương pháp giảng dạy được đổi mới hiện nay thì càng khó hơn. Tuy cô giáo Hoa Lan chưa bao giờ xem đó là điều trở ngại mà chính là động lực để cô phấn đấu vì mục tiêu cuối cùng là phương pháp đó giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.
Cô chia sẻ: “Đối với người khuyết tật nếu so với người bình thường lúc đi làm, trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy gặp rất nhiều khó khăn, như việc đi lại, về sức khỏe chẳng hạn, nhưng mà đối với mình không thấy vậy, chưa một phút nào mà mình thấy nản lòng. Mình cảm thấy sống trên cuộc đời này, được sống đã quý lắm rồi mà trong khi mình lại có gia đình thương yêu, chăm sóc, bảo vệ, rồi mình lại được có nghề nghiệp, có đồng nghiệp, cấp trên chiếu cố ủng hộ nên mình tự nhủ lòng mình phải phấn đấu hơn nữa để làm một cái gì đó cho xã hội”.

Nghị lực, tâm huyết, bỏ qua rào cản tự ti, mặc cảm trước số phận tật nguyền đã tạo nên một con người dám thể hiện mình trước đám đông, dám thử thách trong mọi hoàn cảnh, biết yêu thương chia sẻ. Hiện cô giáo Hoa Lan không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cống hiến tâm sức của mình cho các thế hệ học trò.
Cô chính là người khởi xướng đồng thời phụ trách Câu lạc bộ tiếng Anh hoạt động rất hiệu quả hiện nay, thu hút đông đảo học sinh . Ngoài ra, còn tham gia hoạt động văn hóa – văn nghệ của nhà trường, câu lạc bộ người khuyết tật tỉnh. Thầy Đào Phục, Hiệu Trưởng Trường tiểu học An Ninh D, nhận xét, tuy là đôi chân không được trọn vẹn như những người khác, nhưng cô Lan luôn nhiệt tình trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là rất tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học để làm sao giúp các em tiếp thu bài học được tốt nhất.

Thầy Đào Phục cho biết: “Cô Lâm Ngọc Hoa Lan phải nói là rất nghị, nhiều khi sức khỏe bệnh, chân đi không được, trời mưa gió hay lên cầu thang leo không được, nhưng mà cô vẫn cố gắng khắc phục để mà dạy cho đúng giờ, vào lớp làm sao dạy được kết quả tốt nhất. Quan tâm tất cả các em học sinh, không có khi nào mà cô bị bệnh hay là lý do gì mà cô nghĩ học, nghĩ dạy. Tham gia tốt các lớp bồi dưỡng, hiện nay thì ngoài hoàn thành đại học tiếng Anh về dạy cô còn tham gia lớp bồi dưỡng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Cần Thơ.
Với sự nỗ lực và thành tích đạt được, cô Lâm Ngọc Hoa Lan đã được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen điển hình thanh niên tiêu biểu yếu thế vượt khó. Cô chính là tấm gương " tàn nhưng không phế", là vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa đời thường khiến nhiều người khâm phục vì nghị lực vượt qua tật nguyền để đạt nhiều thành tích trong giảng dạy./.