Tình cờ hôm ấy một thành viên của một mạng xã hội đã chứng kiến cảnh éo le của 3 mẹ con, đưa câu chuyện này lên mạng đó, rồi các thành viên rủ nhau, người góp sữa, người góp quần áo, tã ấm, thuốc men, … cho hai đứa bé vô tội. Khi 2 bé ra viện, những thành viên đó vẫn tiếp tục thăm nuôi, hỗ trợ, dõi theo cho đến khi hai bé được một người họ hàng đón về nuôi.
Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ tình thương” (CSTT) manh nha và ra đời như thế.
Trái tim kết nối trái tim, cứ thế, hàng ngàn thành viên Chia sẻ tình thương đã kết nối và cùng nhau giúp những mảnh đời éo le, bất hạnh. Những hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở việc cứu giúp chữa bệnh – đăc biệt là tim bẩm sinh – với sự trợ giúp của bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu (Trung tâm Tim mạch, BV ĐH Y Hà Nội) – cũng đồng thời là một thành viên của CSTT từ những ngày đầu, mà còn là bảo trợ những hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục được đến trường, xây những ngôi trường, ngôi nhà tình nghĩa. Và nữa, một mảng hoạt động chính góp phần làm nên uy tín và hiệu quả của Chia sẻ tình thương, là những chuyến đi trợ giúp tập thể, đến những ngôi trường, bản làng ở vùng sâu vùng xa nhất trên mọi miền đất nước, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc, giao lưu, tổ chức múa hát, trò chơi, mang lại niềm vui cho con trẻ. Những chuyến đi này đều có sự góp mặt của các bác sĩ trẻ ở Trung tâm Tim mạch, BV Đại học Y Hà Nội, cũng đồng thời là thành viên của Nhóm CSTT.
Thành lập từ cuối năm 2004, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ tình thương” 10 năm qua đã trở thành nơi hội tụ của các ông bố, bà mẹ trẻ, của những bạn bè quen nhau qua Internet, vì một mối quan tâm chung là những trẻ em bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em miền núi, vùng nông thôn nghèo.
Hiện tại, nhóm có hàng nghìn thành viên, hoạt động thông qua website Chiasetinhthuong.org để trao đổi ý kiến, bàn bạc, kêu gọi chung tay giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Trưởng nhóm - chị Ngô Phương Loan (ở phố Lò Đúc, Hà Nội) cho biết: Các thành viên CSTT đều chung một tấm lòng, nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Có nhiều người cũng không dư dả gì, để đóng góp làm việc thiện họ phải dè sẻn, bớt chi tiêu những khoản cần thiết khác. Bởi vậy, khi nhận những đồng tiền đóng góp của các thành viên và bạn bè gần xa, những người trực tiếp chi những đồng tiền này luôn tâm niệm "Làm sao để chi hợp lý nhất, hiệu quả nhất", lo cho những số phận bất hạnh qua cơn hoạn nạn.
10 năm qua, “Chia sẻ tình thương” đã thực hiệnhơn 150 chuyến đi từ thiện tập thể, trợ giúp hơn450 trường hợp chi phíchữa bệnh và bảo trợ cá nhân, chung tay xây 1 ngôi trườngmới cho 150 học sinh miền núi, làm đường nước sạch cho hơn 400 học sinh 1 trường tiểu học, xây dựng nhà tình nghĩa…
“Ngoài gia đình ra thì niềm vui cuộc sống là đây chứ đâu?”
Có người hỏi tôi “Chị lấy cơ sở ở đâu để mà tin tưởng vào nhóm từ thiện đó? Chị có biết là 90% người ta làm từ thiện vì tư lợi không? Chị có biết tiền chị quyên góp vào liệu có được tới tận tay người nghèo không?” Tôi không biết thuyết phục hay giải thích cho người ta hiểu là tại sao tôi lại tin và yêu cái gia đình “không bé nhỏ” ấy đến như vậy. Chỉ đơn giản là tôi tin và tôi luôn nghĩ và biết rằng mỗi một thành viên trong gia đình ấy đều “có một tấm lòng”.
__________________________________ “Chất keo” kết dính mọi người
Khó có thể đếm được những dấu chân chúng tôi đã đi trên khắp nẻo đường Việt Nam.
Ngày đầu tiên tôi tham gia CSTT cùng với một người bạn chỉ vì ý nghĩ trong một giây lát “bỗng dưng” muốn giúp đỡ người khác nảy ra trong đầu. Nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi trong một lần tham gia cùng CSTT trong chuyến đi thăm nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ở Ba Vì. Nhìn cách làm của các thành viên Chia sẻ tình thương, tôi chợt nhận ra, có lẽ đây là điều mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm về cái gọi là công việc thiện nguyện – sự đam mê, khao khát và một niềm tin vô bờ bến.
Có nhiều người cũng hỏi tôi, điều gì có thể giữ được CSTT lâu đến như vậy? Ngoài sự đam mê, lòng hướng thiện, tôi nghĩ đó là sự yêu thương gắn kết, nó như một chất keo kết dính mọi người lại với nhau. Chúng tôi không chỉ cùng chung chí hướng, cùng chung mục đích, cùng chung một con đường trong các hoạt động của CSTT mà chúng tôi còn chia sẻ, động viên và đồng hành cùng với nhau trong cuộc sống. Và nếu như ai đó đã ở đủ lâu với CSTT thì đều nhận ra rằng, nơi đây như một ngôi nhà thứ 2 của mình…
________________________________
Cho đi để nhận lại niềm vui…
Với những người đã làm Mẹ, thì sẽ hiểu, sẽ đồng cảm và sẻ chia với chúng tôi, những thành viên CSTT hơn 10 năm gắn bó bên nhau trên những chặng đường thiện nguyện. Bao khó khăn cũng qua, những chuyến đi đã rèn giũa, động viên tinh thần những thành viên CSTT. Con đường thiện nguyện cứ tiếp nối, tiếp nối với số lượng thành viên ngày càng đông đúc, tình cảm và tràn đầy nhiệt huyết. Cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, nhiều tấm lòng ấm áp sẻ chia hơn.
Thành quả ấy không quá lớn lao nhưng đáng tự hào với mỗi cá nhân CSTT, bởi niềm đam mê đang trở thành hiện thực nhờ những nỗ lực CHO ĐI để MỖI NGÀY TÔI NHẬN MỘT NIỀM VUI.
10 năm với biết bao kỷ niệm đọng lại trên đường đời của chúng tôi. Bao nhiêu cuộc sống đã được hổi sinh? Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đã tìm thấy đường hạnh phúc? Bao nhiêu trẻ em nghèo có được cặp sách với đầy đủ dụng cụ học tập, không phải đến trường bằng đôi chân trần, được khoác trên mình những chiếc áo ấm? Bao nhiêu thực phẩm, đồ dùng cá nhân được chuyển đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh? Bao nhiêu người đã được khám chữa bệnh miễn phí?...
Có những điều chẳng bao giờ có thể đong đếm được. Đong đếm sao được nghĩa tình nhân gian, đong đếm sao được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cho đi chính là nhận lại, niềm hạnh phúc – tình yêu – niềm vui… đến – đi và lan tỏa từ hai phía.
Tôi cảm thấy lòng mình mênh mang, ngập tràn cảm xúc và bình yên bên CSTT…
________________________________Vui sướng và hạnh phúc vì những gì đã làm được
Chúng tôi vui sướng và hạnh phúc với những gì đã làm được. Một nhóm những bà mẹ đang nuôi con nhỏ nhưng sẵn sàng lên đường để được nhìn thấy con trẻ nở nụ cười sung sướng khi lần đầu được ôm chiếc cặp sách mới, lần đầu được ăn xúc xích với bánh mỳ Hà Nội. Những nick-name ngày một nhiều lên, những chuyến xe ngày một nhiều chỗ, những nụ cười ngày càng lan tỏa… bởi chúng tôi đã tìm thấy nhau, những người có chung tình yêu thương con người.
* Vài hình ảnh từ các chuyến đi trợ giúp tập thể của nhóm "Chia sẻ tình thương":