Bà N. (64 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khổ sở kể, chỉ vì lòng thương người, bà đã cho bị cáo Nguyễn Thị Giáng Hương (SN 1966, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vay tiền tỷ, để rồi bà phải gồng gánh trả nợ lãi ngân hàng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Giáng Hương đang là cán bộ văn hóa của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà N. là hàng xóm của mẹ bị cáo Nguyễn Thị Giáng Hương. Theo bà N. bà xem Hương như là con cháu. Cuối năm 2008, đầu năm 2009, khi Hương đến nhà kể khổ về việc xưởng máy của bị cáo bị ngập nước sau trận lụt lịch sử, chị ta khóc lóc vay tiền bà để sửa sang nhà xưởng, trả tiền lương cho công nhân.

anh_xaes.jpg
Bị cáo Hương tại tòa sơ thẩm.

Bà N. xuôi lòng cầm sổ đỏ nhà đất của mình cầm cố ngân hàng để vay 800 triệu đồng đưa cho Hương trang trải công việc.

Rồi sau đó, chị ta tiếp tục vay thêm nhiều lần tiền của bà N với tổng hơn 500 triệu đồng. Ban đầu, Hương trả lãi ngân hàng đầy đủ. Đến tháng 2/2011, Hương biến mất.

Theo bà N. từ khi Hương bỏ trốn, bà phải gồng gánh trả nợ ngân hàng. Có lần bà gọi điện thoại cho Hương bảo chị ta về để đối mặt với sự việc, nhưng người phụ nữ 40 tuổi này vẫn chỉ im lặng.

“Đến phiên tòa ngày hôm nay, tôi ngớ người khi biết Hương vay tiền để đầu tư nhà đất. Tôi quả cả tin, đáng lẽ Hương bảo có nhà xưởng thì tôi phải đến kiểm tra. Có như vậy thì đâu đến nỗi”, bà N ngậm ngùi.

Cũng theo bà N. một số bị hại đang ngồi ở phòng xử án cũng vì tin tưởng bà mà cho Hương vay tiền. Bà N. cho biết, Hương đã cầm sổ đỏ mà bà cho mượn đi cắm ngân hàng để “khoe” với các bị hại, để rồi từ niềm tin tưởng này, mỗi người bị Hương chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Điều bà N. canh cánh nhất trong lòng, đấy chính là vì bà thương Hương như con cháu trong nhà, mà bà đã bị Giáng Hương lợi dụng.

Cũng ngồi ở phòng xử án của TAND Hà Nội, chị H. một bị hại của Giáng Hương cũng trăn trở. Giọng người phụ nữ đứng tuổi này trầm tư: “Hương ơi! Tại sao em lại khai chị cho em vay lấy lãi. Vì tình cảm, chị cho em vay tiền, không một đồng lãi. Khi nào lấy tiền chị sẽ báo trước 10 ngày. Sao em lại bảo chị cho em vay lấy lãi…”.

So với thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, đứng trước phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Giáng Hương trông già gầy xọp, mái tóc cũng đã nhuốm bạc.

Cựu cán bộ nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm cho biết, chị ta vay tiền để kinh doanh bất động sản. Để có tiền đầu tư lớn, chị ta đi vay mượn của người quen.

Có khoảng 10 tỷ đồng, Giáng Hương hùn vốn mua đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, theo như lời khai của Giáng Hương tại tòa, chị ta đã bị lừa. Không có khả năng chi trả, Giáng Hương rời khỏi địa phương vào huyện Châu Đốc, An Giang, rồi sau đó là TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Thị Giáng Hương cho biết, 4 năm sống ở miền Nam, chị ta rất trăn trở. Vì sa cơ lỡ vận, người phụ nữ 40 tuổi này vướng tội chiếm đoạt hàng tỷ đồng của những người quen biết.

Chấp nhận hình phạt cũng như mức bồi thường mà VKS đề nghị, bị cáo Hương trong lời nói sau cùng gửi lời xin lỗi bị hại cũng như chỉ xin cho mình một mức án thấp nhất có thể để sớm ra tù khắc phục hậu quả.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, bị cáo Hương đã có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng của 6 bị hại.

Hành vi của bị cáo Hương được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, TAND Hà Nội ngày 21/3 tuyên phạt cựu cán bộ văn hóa quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mức án 20 năm tù giam./.