Người vĩ đại không có thời gian để sống
Nhưng anh ta quên mất những gì Alexander đã đạt được. Ông ấy chỉ sống được ba mươi ba năm, trải qua một đời chỉ biết đến chiến đấu, xâm lược, giết chóc. Ông ấy không có cơ hội để sống, không có thời gian để sống.
Trên đường đi chinh phạt Ấn Độ, Alexander đã gặp nhà hiền triết Diogenes. Ông ấy hỏi Diogenes có thông điệp gì dành cho ông ấy không. Diogenes đáp: “Chỉ có một điều này thôi, đó là thay vì lãng phí thời gian, hãy dùng thời gian đó để sống. Bản thân ông không sống và ông cũng không để cho người khác được sống. Ông đang phạm những tội ác khủng khiếp chống lại sự sống, nhưng để làm gì? Chỉ để được gọi là Alexander Đại đế ư? Mọi người đều nghĩ như vậy. Trong thâm tâm, ông có thể tự gọi mình là Alexander Đại đế; không ai cản ông. Nếu muốn, ông thậm chí còn có thể đeo lên ngực mình tấm nhãn ‘Alexander Đại đế’ - nhưng hãy sống! Ông sẽ trông như một tên hề, nhưng như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc là một tên hề; ít ra ông sẽ có thời gian để sống, yêu thương, ca hát, nhảy múa”.
Alexander hiểu được thông điệp của nhà hiền triết. Ông ấy nói: “Ta hiểu ý của ông. Khi trở về, ta sẽ cố gắng làm theo”.
Diogenes đáp lại: “Hãy nhớ, không ai trở về từ hành trình của cái tôi, bởi vì hành trình này không bao giờ kết thúc, nó luôn tiếp diễn. Ông sẽ kết thúc trước khi hành trình của cái tôi kết thúc”. Và đó chính là những gì đã xảy ra: Alexander không bao giờ trở về. Ông ấy chết trên đường về. Lúc hấp hối, ông ấy nhớ lại lời của Diogenes về việc không ai quay trở về: “Cái tôi thôi thúc bạn, và cái tôi không có điểm kết thúc. Nó tạo ra nhiều mục tiêu hơn, những mục tiêu mới, những mục tiêu cao hơn”.
Để tỏ lòng tôn kính đối với Diogenes, Alexander yêu cầu những người phụ trách khiêng quan tài của mình: “Hãy để hai tay của ta bên ngoài quan tài”.
Vị tướng lĩnh của ông đáp: “Nhưng như vậy không đúng với truyền thống. Hai tay phải được đặt trong quan tài. Nếu để chúng thò ra bên ngoài thì sẽ trông rất kỳ quặc”.
Nhưng Alexander kiên quyết: “Ta muốn để hai tay bên ngoài, bởi vì ta muốn mọi người biết rằng ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng, ta sống trên đời với hai bàn tay trắng và ta rời khỏi thế giới này cũng với hai bàn tay trắng”.
Hai bàn tay trắng của Alexander Đại đế tượng trưng cho hai bàn tay của hầu hết mọi người.
Nếu bạn muốn sống chân thành và đúng với con người của mình, hãy cứ bình thường. Khi đó, không ai có thể cạnh tranh với bạn. Bạn nằm ngoài cuộc tranh đua mang tính hủy diệt đó.
Để được tự do sống
Bỗng nhiên, bạn được tự do sống. Bạn có thời gian để sống. Bạn có thời gian để làm những việc mình muốn. Bạn có thể cười, bạn có thể ca hát, bạn có thể nhảy múa. Bạn là một người bình thường. Ngay cả nếu toàn bộ thế giới cười nhạo chuyện đó thì đã sao? Họ đều là những người phi thường, họ có quyền cười nhạo. Bạn có quyền nhảy múa. Tiếng cười của họ là giả; điệu nhảy của bạn là thật.
Nhưng một tâm trí tầm thường không có khả năng hiểu. Nó mắc kẹt ở đâu đó trong độ tuổi mười ba của trí não, hoặc thậm chí còn thấp hơn. Anh ta có thể đã bốn mươi, năm mươi, bảy mươi tuổi, nhưng điều đó không quan trọng, đó là tuổi thể chất. Anh ta già đi nhưng anh ta không trưởng thành. Bạn nên ghi nhớ sự khác biệt đó. Mọi loài động vật đều già đi, nhưng trưởng thành thì chỉ có vài con người làm được. Và bước đầu tiên để trưởng thành là chấp nhận sự giản dị, khiêm nhường của mình.
Làm sao bạn có thể làm một kẻ chỉ biết đến bản thân mình trong một vũ trụ đẹp đẽ, bao la, rộng lớn và vô tận như vậy? Cái tôi của bạn có thể chỉ là một bong bóng xà phòng. Có thể nó chỉ tồn tại và bay cao giữa không trung trong vài giây ngắn ngủi. Có lẽ nó có thể phản chiếu ánh cầu vồng trong vài giây, nhưng chỉ trong vài giây rồi thôi.
Tốt hơn hết là không có bất kỳ sự dính mắc nào với những chiếc bong bóng xà phòng. Bạn có thể chơi đùa với chúng khi ngâm mình trong bồn tắm. Bạn có thể vừa chọc vỡ những chiếc bong bóng xà phòng đó vừa tự nhủ: “Mình đang tự tay phá vỡ cái tôi của mình”. Thế là khi bước ra khỏi bồn tắm, bạn là một người bình thường, tinh tươm, sạch sẽ, khiêm nhường.
Khát khao thống trị người khác, ý chí tìm kiếm quyền lực, là một trong những tội ác lớn nhất mà con người từng phạm phải. Trong toàn bộ chiều dài lịch sử nhân loại không có một người theo chủ nghĩa vị kỷ nào nói rằng cái tôi xinh đẹp, rằng nó trao cho anh ta những niềm hạnh phúc ngất ngây. Tất cả những người vị kỷ đều chết trong nỗi thất vọng, tuyệt vọng, bởi vì cái tôi không biết đến giới hạn. Vì vậy, bạn luôn thất vọng.
Từ trải nghiệm của tôi khi làm một người bình thường, tôi có thể nói với bạn đó là trạng thái hạnh phúc tuyệt vời nhất./.