Tôi nghe đài từ khi 5- 6 tuổi
Vẳng tiếng hát chèo, dù có xa xôi
Cũng chạy về nghe cho kỳ hết
Những buổi đêm khuya, nhớ cô Trần Thị Tuyết
Hùng tráng, thanh tao dịu mát mỗi vần thơ.
Lớn lên rồi tôi càng thấy say mê
Cò lả, trống quân sao ngọt ngào đến thế
Ôi! Những chiều mưa được ngồi bên mẹ
Thánh thót đàn bầu da diết nào hơn.
Có những buổi làm đồng nắng hạn mưa trơn
Bỗng nghe vẳng từ loa truyền thanh của xã
Chạy vội về, mặc cho vấp ngã
Dưới chân cột đèn, nghe “cô gái tưới đậu” mà vui
Gần 40 năm qua, thời gian mau trôi
Nhưng nỗi xúc động vẫn còn nguyên khi nghe lời xướng: “Đây là tiếng nói Việt Nam”
Đây là tiếng nói việt Nam
Tiếng nói của hồn thiêng sông núi
Tiếng nói chắt chiu từ xương máu cha ông
Tiếng của quê hương, con cháu Lạc Hồng
Tiếng của những đoàn quân trùng trùng điệp điệp
Tiếng của những đêm nằm hầm ngủ đất
Bỗng một làn chèo trong sáng vút bay lên
Đây là tiếng nói Việt Nam
Tiếng của mẹ ru êm bên nôi nhỏ
Tiếng của Người vang dội khắp trái tim ta
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”
“Dạ! Thưa Bác cả triệu người nghe rõ”
Dạ thưa Bác!
Giờ đây,
Tiếng của người theo làn sóng đã tới bốn biển năm châu
Đêm giao thừa tiếng thơ lắng mỗi câu
Lời chúc Tết ấm lòng đồng bào đồng chíĐây tiếng nói Việt Nam vươn cao tầm suy nghĩ
Phải làm gì cho đất nước hôm nay?
Cuộc sống mới biết mấy đổi thayBao phương tiện truyền thống đến từng nhà, từng ngõ ngách
Tiếng nói Việt Nam kiên gan trong thử thách
Làm sao mở cho mình một lối đi riêng Và Tiếng nói Việt Nam, vẫn rất dịu rất êm
Đã tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu người yêu quý
Lặng lẽ âm thầm đi vào lòng bao thế thế hệ
Ôi! Tự hào Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hà Nội, 8h30 sáng ngày 7/9/2013