L.T.S: Đại tá – Tiến sĩ Y khoa – Bác sĩ Đặng Quốc Khánh với cương vị Chính ủy Cục Quân y vừa theo tàu Bệnh viện Hải quân HQ 561 ra kiểm tra họa động quân y trên quần đảo Trường Sa, thăm các nhà giàn…Là người lính từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bác sỹ Khánh xúc động viết bài thơ này, cũng không có ý định đăng báo. Bài thơ ghi lại những hình ảnh, chi tiết xúc động mà bác sỹ chứng kiến trong chuyến đi này như chuyện một chiến sỹ biết tin bố mất nhưng vì nhiệm vụ không thể về được hay chuyện nhiều nữ văn công khi lên thăm nhà giàn dù rất say sóng nhưng vẫn cố gắng mang lời ca, tiếng hát phục vụ các cán bộ, chiến sỹ, vừa hát vừa khóc trong niềm xúc động dâng trào…
Lính đảo xa hôm nay vẫn hát
Cây đàn ghi ta đã đủ dây
Hàng Phong ba lá ken dầy
Con sóng dữ vẫn ngăn vàn nỗi nhớ
Tàu ta đi hôm nay sao đỡ lắc
Có nhẽ vì chở nặng những chờ mong
Biển như bao giờ vẫn rộng mênh mông
Người lính đảo vẫn thèm từng giọt nước
Em ca sĩ quên say nhòe giọng hát
Tặng mỗi người lính đảo mỗi bài ca
Nắm chặt tay người bạn lính già
“Bố em mất nhưng nhà giàn không thể mất”
Anh lính thủy tháng nào cũng ra đảo
Biển mặn mòi xoa sạm hết làn da
Chiếc xuồng con nào ngại chi ghềnh đá
Ước nháo nhào lên đảo ngắm đồng hương
Biển nhớ ai gầm gào rạn vỡ
Xô khung giàn mãi chẳng hết chông chênh
Đùa con tàu cười lắc chòng chành
Còn người lính đảo dù thế nào vẫn hát./.
Tàu HQ 561, đêm 14/4/2013