Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt – tác giả của tập thơ “Đi qua thương nhớ”- ấn phẩm bán chạy nhất với số lượng 10.000 cuốn trong 50 ngày cho biết: Cuối tháng 2 này, anh sẽ có buổi giao lưu với độc giả Hà Nội, giới thiệu bản in đặc biệt “Đi qua thương nhớ”. Trong bản in mới này, nhà thơ có bổ sung thêm nhiều tư liệu ảnh và tự sự, những phản hồi của truyền thông…như một lời tri ân đến bạn đọc. Anh cũng đang ấp ủ một tập thơ mới mang tên “Từ yêu đến thương” như một lời tri ân đến bạn đọc. Cuốn sách dự định sẽ được xuất bản vào cuối năm nay.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ký tặng thơ cho độc giả trẻ thành phố Hồ Chí Minh |
Chia sẻ về cuốn sách mới này, anh cho biết: mạng xã hội vẫn sẽ là con đường để anh giới thiệu thơ của mình đến bạn đọc: “Hơn 70% nội dung của cuốn sách thứ 2 sẽ được tôi đưa lên mạng và tôi chỉ giữ lại 30% với mong muốn mọi người vẫn còn một chút bất ngờ, hăm hở với những bài thơ họ chưa đọc. “Từ yêu đến thương” sẽ là cuốn sách mà ở đó sự bao dung, mạnh mẽ, tự tin rất nhiều. Đó là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người: cho dù bạn đau đớn, vật vã, tuyệt vọng, ám ảnh thì một ngày nào đó mọi thứ sẽ đi qua. Họ sẽ phải đứng trên đôi chân của mình. Và như một câu thơ mà tôi đã từng viết “khi ai đó không chọn lựa ta thì ta sẽ thuộc về một chọn lựa khác”. Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt được bạn đọc yêu thơ biết đến qua các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook. 62 bài thơ trong tập “Đi qua thương nhớ” của anh là 62 góc nhìn khác nhau về một câu chuyện tình. Tính đến nay, cuốn sách đã được in 13 nghìn bản - con số vượt sức tưởng tượng của một người viết nghiệp dư và lần đầu tiên có một cuốn sách như anh. Một trong những điều ấn tượng với “Đi qua thương nhớ” từ phía bạn đọc chính là sự gần gũi, giản đơn trong từng câu chữ của Nguyễn Phong Việt. Với anh, đơn giản là: “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”. Đó là một câu hỏi mà tự bản thân mỗi người phải tự tìm được câu trả lời. Còn với anh, chỉ có thể trả lời câu hỏi cho bản thân mình nhưng không thể trả lời câu hỏi cho bạn đọc./.
Một số trích dẫn trong tập thơ "Đi qua thương nhớ":
"Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
Không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
Hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống"
(Khóc đi)
"Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
Có một cái tựa vai nhau rất khẽ
Có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
Có những tin nhắn bắt đầu bằng một từ - Nhớ…
Có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…"
(Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người)
"Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
Là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
Là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
Là những khi ngơ ngác không biết mình là ai…
Chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
Bản năng đâu dạy con người biết yêu thương những điều mất mát
Nên đi qua một bình minh thì cảm ơn bình mình vừa tắt
Đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mưa xám
Sống như mong muốn sống thật lòng!"
(Là những khi)
"Ngẩng mặt lên cho nụ cười xua hết những hoài nghi
Ta sẽ nhìn thấy thôi một con người khác
Một con người khiến cho ta gặp lại trong lòng mình thứ cảm giác…
Một con người khiến cho ta bình yên ngay cả khi buồn đau cho riêng mình nhiều nhất
Một con người khiến cho ta hiểu sự tồn tại của mình là cần thiết
Một con người thành thật
Để yêu thương…"
(Trên những dấu vân tay)
Nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màukhi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khácnghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trướcnghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bướcnghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiếtphải một lần được gieo xuốngtrong gió mưa…(Đừng trách)