Chúng mình đem hai nửa thế giớiẤp tròn cho nhauQuả trứng tình yêu mình mang trong ngực
Khi em ngủ tình yêu thao thứcđắp bồi bờ bến lởnối bằng rạn vỡxanh miền khô cằn
Ngày rỗng tiếng anh đầy emNgày nhợt nhạt ý nghĩ về anh căng em
Em người đàn bà mỏng manh dễ vỡNở cho riêng mình tình yêu của mặt trờiNung chảy, đốt cháy, tan
Trong miền đức tin không hoài nghiAnh là ánh sáng./.