Đồng bào Giáy ở Lai Châu sinh sống rải rác tại 8/8 huyện, thành phố, với dân số khoảng 14.000 người, chiếm 3,09% dân số toàn tỉnh. Trong đó, thành phố Lai Châu là địa phương có đồng bào dân tộc Giáy sinh sống nhiều nhất và tập trung ở phường Quyết Thắng, xã San Thàng.

Đồng bào Giáy canh tác trên các mảnh ruộng tương đối bằng phẳng để trồng lúa, trồng ngô và làm các loại bánh truyền thống. Trong quan niệm của người Giáy ở Lai Châu vạn vật hữu linh; đất có thần đất, rừng có thần rừng, sông có thần sông. Trong đó, thần rừng được coi là vị thần linh liêng nhất, che chở cho dân làng trong cuộc sống hàng ngày.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với thần rừng, hàng năm người Giáy tổ chức lễ cúng thần rừng 2 lần/năm vào ngày mùng 3/3 và ngày 6/6 âm lịch. Lễ hội Háu Đoong theo tiếng Giáy là vào rừng cúng thần rừng, để cầu mong mọi người khỏe mạnh, may mắn; cầu cho cây trồng, vật nuôi phát triển, không bị sâu bệnh và cầu cho mọi nhà kinh tế ngày càng khấm khá, gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây là một trong những phong tục cần được bảo tồn bởi tính nhân văn, giáo dục người dân tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Chí Tình - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu cho biết nơi thờ cúng có thể ở gốc cây to, hòn đá lớn trong rừng và người dân nơi đây đều phải có trách nhiệm, tự nguyện bảo vệ rừng, không ai được tự tiện chặt phá rừng. Đây là sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời, được lưu truyền từ đời này sang đời khác nhằm hướng về cội nguồn, hướng về truyền thống dân tộc.

Thông qua lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời là dịp để địa phương tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách về con người và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Giáy vùng Tây Bắc.

Lễ hội Háu Đoong của đồng bào Giáy tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Trước khi thầy mo làm lễ, ngay từ sáng sớm đại diện các gia đình đến quét dọn địa điểm cúng và mổ lợn, gà làm lễ. Lễ vật cúng rừng là một con lợn từ 20 - 30kg và từ 3 đến 5 con gà.

Lễ cúng rừng của dân tộc Giáy được tổ chức lúc trời đất giao hoà, vạn vật sinh sôi nảy nở. Đặc biệt, trong lúc cúng rừng, phụ nữ sẽ không được vào khu vực cúng. Sau lễ cúng sẽ tổ chức bữa cơm cộng đồng và thống nhất thời gian cấm bản, mọi người không đi lao động sản xuất từ 2 - 3 ngày. 

Ở phần hội, người dân và du khách cùng tham gia các hoạt động đặc trưng của đồng bào Giáy với nhiều trò chơi dân gian, môn thi đấu độc đáo như bắn nỏ, thi giã bánh giầy, thi cắt phở, kéo co, tó má lẹ, nhảy bao bố, bịt mắt đánh chiêng, bịt mắt bắt vịt...

Lễ hội Háu Đoong của đồng bào Giáy ở Lai Châu có ý nghĩa to lớn về giá trị tinh thần, khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng gần gũi, hoà đồng cùng thiên nhiên. Thông qua lễ hội góp phần tuyên truyền đồng bào các dân tộc địa phương cùng tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên, coi rừng là cuộc sống, góp phần bảo vệ sinh thái bền vững, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc./.

Bánh dày - lễ vật trong cưới hỏi của người Tày

VOV.VN - Tại Việt Nam, nghi thức cưới hỏi ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có những nét riêng, mang bản sắc văn hóa độc đáo. Đối với người Tày, ngoài trầu cau, trà nước, rượu, xôi, gà… thì bánh dày luôn là lễ vật bắt buộc trong mỗi lễ cưới.