Đã bao lần ghé làng Mông Phụ, nhưng cho đến lần này tôi mới giật mình nhận ra rằng, mình hời hợt quá. Giống như mọi du khách đến thăm làng. Lần nào ghé qua tôi cũng đi thăm nhà cổ, thăm ngôi đình mấy trăm năm tuổi, rồi chụp ảnh, rồi khám phá... Thế mà lại có thể vô ý mà bỏ qua một "di sản sống" vẫn hàng ngày hiện hữu nơi sân đình này. Chính vì vậy mà chuyến trở lại Đường Lâm lần này của tôi khá là đặc biệt. Đặc biệt vì tôi đến Đường Lâm mà lại không thăm làng, thăm đình, không xem di sản... Đơn giản vì câu thơ, câu ví của bà hàng nước đã giữ chân tôi lại quán trà tới tận lúc ra về.
Làng Mông Phụ xưa chỉ có một quán trà, quán trà bà Vin - một quán trà duy nhất nơi ngôi nhà mát trước cửa Đình, đây vốn là nơi sửa lễ cho bà con mỗi dịp Đình có Hội. Ngày thường thì có một bà cụ già ngồi bán nước phục vụ dân trong làng và khách vãng lai. Quán trà bà Vin vẫn còn nguyên vị. Cụ bà vẫn ngồi têm trầu bên bàn nước. Vẫn như những lần tôi ghé, bà cụ ngâm một câu thơ mời khách ghé hàng.
Chè tươi tôi hái của nhà.
Nước này tôi gánh giếng xa mang về.
Bát sành thay cốc hoa lê.
Chè tươi thơm mát tôi pha ngọt lành.
Hôm nay gặp khách thọa thanh.
Thì tôi rót nước trà xanh ra mời.
Các bác cạn chén cho vui.
Các bác cạn chén tôi thời lại chuyên...
Cụ Vin năm nay đã 86 tuổi, quán trà của bà cũng đã hơn 20 năm tuổi. Hơn 20 năm ngồi chứng kiến những đổi thay của làng cổ. Cụ bà biết mọi câu chuyện, hiểu rõ mọi ngóc ngách của làng cổ Đường Lâm này. Hơn nữa, lý do khiến tôi không thể rời chân khỏi quán trà của cụ bởi cụ không kể tôi nghe những chuyện của làng. Cụ ngâm, hay nói đúng hơn là cụ có thể ứng khẩu với mọi câu chuyện của làng để biễn mỗi câu chuyện thành một khúc ngâm, câu ví.
Cụ kể tôi nghe lịch sử làng Đường bằng một bài thơ. Cụ lại kể tôi nghe cả sự tích hai vị vua, 2 người anh hùng dân tộc cũng bằng thơ. Cụ ngâm nga câu chuyện về ngôi đình Mông Phụ. Cụ ngâm cả về chiếc kẹo trà lam, về bát nước vối thôn quê, về chiếc quạt làng bằng mo cau trên tay đang phe phẩy. Tất tật những gì của làng, từ những câu chuyện đưa miếng trầu, từ những điều vô cùng giản dị cho đến những câu chuyện lịch sử hào hùng. Tất cả đều được Cụ bà kể lại bằng thơ.
Đường Lâm làng cổ đầu tiên
Quốc gia xếp hạng một hiên sử vàng
Quê của hai Vua nước Nam
Anh hùng dân tộc giang san nước nhà
Có nhiều Phó bảng, Thám hoa
Cử nhân, Chiến sỹ thật là xứng danh
Đất văn đất võ đã thành
Địa linh nhân kiệt rành rành chẳng sai…
Kết thúc câu chuyện cũng là kết thúc một ngày với Đường Lâm trong tiếng ngân nga câu thơ của Cụ bà Vin đang kể lịch sử của làng. Tôi ra về mà trong lòng còn áy náy một nỗi niềm. Không biết rồi đây sau Cụ, làng Đường Lâm còn có ai kể những câu truyện thơ này cho thế hệ con cháu và du khách đến thăm làng.
Ngoài làng Đường Lâm thì khắp quê hương Việt Nam còn có được bao nhiêu quán trà như quán cụ bà Vin. Rồi những câu thơ cứ văng vẳng bên tai tôi trên suốt một chặng đường về, những lịch sử, những truyền thống, những điều tốt đẹp của một vùng quê địa linh nhân kiệt, một Việt Nam./.
Cổng làng Đường Lâm một chiều nắng |
Đường Lâm đẹp mà bình dị |
Cụ bà Vin vẫn hàng ngày ngồi trông quán trà nhỏ giữa làng |