Gần đây lớp trẻ đổ xô "tụng ca" một số nhân vật "Giang hồ mạng" như Khá Bảnh...

Dư luận đưa ra nhiều nhân vật điển hình khác trên nhiều lĩnh vực bị "chìm nghỉm" để ngậm ngùi so sánh về thái độ của công chúng, trong đó có giới trẻ. Phía này dùng mọi lý lẽ để phê phán và cương quyết đề nghị phải dẹp bỏ những "Thần tượng" như Khá Bảnh khỏi đời sống tinh thần cộng đồng. 

kha_banh_1152082_hlcg.jpg
Khá "bảnh" tại cơ quan điều tra.

Nhóm dư luận khác phân tích khách quan hiện tượng này như một trào lưu, đi tìm những căn nguyên tâm lý xã hội, những "bức bách" cần giải thoát để đặt nhân vật vào bầu khí quyển đó mà mổ xẻ, phân tích. Nhóm này tôn trọng tính khách quan, tránh áp đặt khi phân tích các xu hướng...

Chợt lùi về thời điểm không lâu ngắm nghía lại một hiện tượng ồn ã giờ cũng đã trôi như gió thoảng.  

Ngày đẹp trời, một vườn ổi như bao vườn ổi đơn sơ vùng quê khác bỗng hầm hập nóng đón bao bước chân, ánh mắt hiếu kỳ. Một nhân vật bước ra từ chính trò chơi của mình, để rồi được đặt vào những cuộc chơi khác tổ chức bài bản hơn, hào nhoáng hơn. Và hành trình “vinh quang” đó ngập trong làn sóng thị phi, những mối lo ngại và cả sự cổ súy thái quá.

Đừng nên đánh đồng trình độ với sự đỏng đảnh nắng mưa của công chúng. Cái gu thẩm mỹ cũng không vì chàng Lệ Rơi mà bị lung lay. Cuộc sống đôi khi thèm một cơn gió lạ lướt qua những vùng đang cũ mòn, xới tung lên để thấy đâu là bụi, đâu là ngọc.

Thành phố thời buổi bung ra nhan nhản những thú vui thị dân với những nhu cầu rất khác nhau. Mỗi người, mỗi giai tầng tùy vào trình độ, thị hiếu, sở thích... lại có riêng cho mình một bộ lọc. Trong thành phố ồn ã, chỉ duy nhất một nơi được gọi là Nhà hát lớn. Nơi đó đương nhiên người ta không thể cho bày tiệc cưới như ở một số "đại" công trình văn hóa khác. Rành rẽ lắm, gắn mác hết, cái gì ra cái đấy. Lệ Rơi đừng vào Nhà hát lớn mà hát. Không hợp với bộ comple, Lệ Rơi gần gụi với những khoảnh khắc đùa vui đôi khi cợt nhả vào sự nghiêm ngắn trong đời sống thị dân. Lệ Rơi cứ hát như ban đầu nơi vườn ổi của mình. Vẫn có người muốn nghe để cười lên một câu cười thật vui trong ngày tháng mà nhiều giá trị bị đảo lộn, thậm chí rối loạn. Vậy thôi! 

Lệ Rơi và Khá "bảnh".

Lệ Rơi đừng nhảy vào những khu vực nhạy cảm của giới có tiếng tăm không phù hợp với dung nhan của mình. Cái hay là những giọt lệ đó, những nụ cười đó đã rơi hồn nhiên vào một thế giới đầy những vở diễn, những phường tuồng, đầy những chiêu trò mang danh nghệ thuật. Nhưng khi được đẩy vào chính thế giới đó như một “biểu tượng mới”, Lệ Rơi sẽ lại sa vào một vở bi kịch khác.

Đời sống thưởng thức nghệ thuật lạ lắm. Đỉnh cao giá trị thì cứ xuýt xoa lặng lẽ thưởng thức, lặng lẽ trao truyền; trong khi những trào lưu đại chúng ầm ào thì cứ phải í ới rõ to, hùa nhau, xúm vào tung hô. Nhưng rồi "cái gì ra cái nấy" sẽ ở lại mà không bị vướng vào bất cứ dòng lũ nào. Ít, tinh, không là số đông, nhưng nó thuộc về thời gian.

Vậy thì cứ để Lệ Rơi hát. Nhưng đừng bắt chàng bước quá xa vườn ổi nhà mình!./.