Những yếu kém trong nước trong công tác quản lý di sản diễn ra trong một thời gian dài là nguyên nhân của nhiều vụ việc nổi cộm đến mức báo động liên quan đến những di sản “sống”, đẩy mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển lên đến đỉnh điểm và đẩy nhiều di tích vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, những nỗ lực ngoại giao trên lĩnh vực di sản đã được bạn bè quốc tế ghi nhận thông qua việc VN trúng cử vào Hội đồng di sản quốc tế...Đó là những buồn vui, cơ hội và thách thức đan xen nhau trong một bức tranh có gam màu đối lập của công tác di sản năm 2013.
Di sản “sống” "lay lắt" chờ bài toán bảo tồn và phát triển
Năm 2013 chưa bao giờ dư luận được chứng kiến những vấn đề nóng liên quan đến di sản “sống” khi hàng loạt người dân ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) và phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) không mặn mà với di sản, thậm chí còn muốn trả lại danh hiệu di sản.
Người dân phố cổ Đồng Văn xin trả lại danh hiệu - Ảnh: Hà Thành |
Những ngôi nhà cổ ngày càng xuống cấp không được trùng tu, cải tạo, phổ biến tình trạng qui hoạch treo; nhiều thế hệ phải sống chen chúc, bức bối trong sinh hoạt; quyền lợi của người dân không gắn trực tiếp với giá trị của di sản. Ngần đấy yếu tố đủ để dư luận cảm thông với việc người dân không mặn mà với danh hiệu.
Một trong những nguyên nhân gây nên bức xúc còn có sự quan liêu và cách cư xử không chuẩn mực của lãnh đạo địa phương như thừa nhận của ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản, Bộ VHTT&DL.
Rõ ràng, cơ quan quản lý Nhà nước ở cấp địa phương là nơi nắm rõ hiện trạng di sản nhất đã luôn để mình rơi vào thế bị động trong công tác bảo vệ di sản. Họ đã không thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc thù của những “di sản sống”.
Di sản...làm "con tin”
Sau 9 lần gửi thư kêu cứu không hồi âm trong nhiều năm, cuối tháng 4 vừa qua, trụ trì Chùa Diên Hựu - Một Cột, Đại đức Thích Tâm Kiên đã gửi “tối hậu thư” tới lãnh đạo Hà Nội và các cơ quan liên quan đề nghị trùng tu, tôn tạo chùa vì di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trong đơn nhấn mạnh nếu sau 30 ngày không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải, đảo ngói toàn bộ chùa và nhà Mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới.
Một chi tiết trong khu nhà tổ chùa Một Cột bị mối đục mục ruỗng (Ảnh: Quang Trung) |
Trước sức ép của dư luận, Thành phố đã giao quận Ba Đình tập trung xử lý ngay việc chống thấm, chống dột tại di tích; kiểm tra, rà soát công tác quản lý tại chùa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đã hướng dẫn giám sát quận Ba Đình triển khai việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích chùa Một Cột – Diên Hựu.
Bức thư thứ 10 đã gây chấn động dư luận không chỉ vì tính hiệu quả của nó so với những lá thư trước mà còn bởi những tỏ lo ngại rằng việc làm chưa có tiền lệ và mang tính tiêu cực này sẽ còn tiếp tục nếu các cấp chính quyền địa phương không thay đổi tư duy quản lý di sản.
Di sản - “mồi ngon” của bà Hỏa
Đình, đền, chùa là “bảo tàng” sống động nhất của văn hóa quốc gia, là những chứng tích quan trọng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và đời sống văn hoa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, các di tích này đang là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do đốt nhiều hương và vàng mã và thái độ ứng xử chưa chuẩn của con người. Tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy ở đây chưa được quan tâm đúng mức.
Nhà Lang cuối cùng của người Mường chỉ còn lại bộ khung sau đám cháy ngày 24/10. (Ảnh: Bảo tàng Văn hóa Mường) |
Những người yêu văn hóa chưa hết hối tiếc về vụ cháy vào tháng 10 vừa qua thiêu rụi ngôi nhà Lang cuối cùng của người Mường được kỳ công bảo tồn trong Không gian văn hóa Mường thì lại thêm một lần nữa xót xa chứng kiến Đền Trung túc vương Lê Lai - Di tích quốc gia đặc biệt (thuộc quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hóa) bị cháy rụi vào đêm 1/12 vừa qua.
Nếu như vụ cháy Nhà Lang cuối cùng của người Mường xảy ra do sự vô ý thức của du khách khiến gần 200 hiện vật kỳ công sưu tập suốt 15 năm qua bị hủy hoại thì vụ cháy Đền Trung túc vương Lê Lai diễn ra cũng do sự bất cẩn của con người khiến đồ thờ cúng, sắc phong, kiệu cùng nhiều vật dụng cổ trong đền hư hỏng nặng.
Đền Trung túc vương Lê Lai sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Nguyễn Hải) |
Các vụ cháy gây những tổn thất nặng nề không chỉ về vật chất mà còn cả những giá trị vô hình không thể đong đếm được bởi hiện vật nguyên bản mãi mãi ra đi và không cách gì lấy lại được.
Ứng xử của người trực tiếp trông coi di sản
Trong khi các cán bộ văn hóa địa phương còn chưa thực sự làm hết trách nhiệm thì những người trực tiếp trông coi di sản cũng có nhiều vấn đề về nhận thức.
Tình trạng xuất hiện nhiều hiện vật lạ với văn hóa truyền thống trong các nơi thờ tự Việt vẫn tiếp tục xảy ra như sư tử đá kiểu Trung Quốc, đèn lồng… bất kể đó là những di tích đã được xếp hạng, được kiểm kê vật dụng thờ tự mà theo luật Di sản không được thêm, bớt bất kỳ thứ nào.
Người dân bức xúc trước bức tượng mới có bề ngoài giống sư trụ trì tại chùa Chân Long (ảnh: Tri Thức) |
Từ đó vị trụ trì này không chỉ liên tiếp có những vi phạm khá nghiêm trọng vào Luật di sản mà còn có nhiều hành động làm mất lòng dân và mất đoàn kết người dân địa phương.
…và những nốt thăng
Tháng 11 vừa qua, UNESCO đã ra nghị quyết vinh danh đại thi hào Nguyễn Du cùng nhiều danh nhân văn hóa thế giới. Theo nghị quyết, các quốc gia sẽ vinh danh những nhân vật này trong hai năm 2014 và 2015. Với Việt Nam, danh hiệu cao quý này sẽ một lần nữa quảng bá những giá trị mang tính di sản văn hóa của Truyện Kiều đến với nhiều quốc gia trên thế giới.
Nghệ thuật truyền thống dân tộc Đờn ca tài tửđược UNESCO chính thức công nhận chiều ngày 5/12 tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra ở Baku, Azerbaijan. Đây là vinh dự cho Việt Nam nói chung và đặc biệt là cho 21 tỉnh phía Nam có di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử nơi mà môn nghệ thuật truyền thống này có sức sống mãnh liệt và hiện được phổ biến rất rộng rãi.
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật đặc sắc của mảnh đất Nam Bộ. (Ảnh: Báo Bạc Liêu) |
Ngày 19/11 vừa qua, Việt Nam đã trúng cử và trở thành thành viênỦy ban liên chính phủ của Công ước 1972 về Di sản thế giới(hay còn gọi tắt là Ủy ban Di sản). Đây là một tin vui thể hiện sự đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy di sản dân tộc và thế giới.
Trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới Việt Nam sẽ cùng tham gia việc đôn đốc thực hiện Công ước 1972 đối với 190 nước thành viên của công ước. Việt Nam cũng sẽ tham gia xét duyệt các hồ sơ di sản được tất cả các nước đệ trình lên Ủy ban Di sản (khoảng 40-60 hồ sơ mỗi năm).
Bên cạnh đó Việt Nam cũng sẽ phải đề xuất những giải pháp cụ thể để phát huy vai trò thành viên Ủy ban giúp công tác bảo tồn di sản thế giới đạt hiệu quả cao.
Hi vọng rằng với vai trò này, Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội thu nhận về mình những kinh nghiệm hay của thế giới trong việc nâng cao công tác quản lý di sản, để những câu chuyện buồn về di sản trong nước sẽ sớm được khắc phục./.