Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn bàng hoàng không thể tin được chuyện Vân – vợ tôi ngoại tình. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là tôi không thể nào tin người vợ không thể sinh con lại có ngày phản bội mình dù tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và hi sinh hạnh phúc của mình để ở bên cô ấy.
Tôi đến với Vân không hề dễ dàng, bố mẹ tôi không đồng ý ngay từ hồi tôi yêu Vân. Nguyên nhân cũng bởi vì cô ấy khá nhỏ bé, mẹ tôi cho rằng người như thế thì khó có em bé nhưng vì yêu nhau, tôi quyết đấu tranh đến cùng, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho hai đứa đám cưới.
Ảnh minh họa. |
Năm đầu tiên vợ chồng tôi chủ động “kế hoạch” vì muốn tận hưởng thế giới riêng của hai đứa. Đến năm thứ hai mới quyết định “thả” nhưng mãi chưa thấy Vân có bầu.
Bố mẹ cả hai bên gia đình đều giục giã, vợ chồng tôi cũng sốt ruột nên đã đưa nhau đi khám. Bác sĩ kết luận vợ tôi khó có khả năng đậu thai vì trước đây, cô ấy có thời kì bị viêm ống dẫn trứng.
Tôi rất buồn nhưng biết vợ còn đau lòng hơn gấp bội. Thương vợ nên tôi không ngừng động viên và tìm các bài thuốc hay, thức ăn bổ dưỡng để chăm cô ấy.
Sợ họ hàng nội ngoại lo lắng hay có lời không hay dành cho vợ, một mặt tôi vừa giấu các cụ bảo vẫn đang kế hoạch, mặt khác đưa Vân đi các nơi khám, tây y, đông y đều đủ cả.
Thương vợ chịu nỗi đau lớn nên tôi cũng rất chú ý trong cách ăn nói vì sợ sẽ làm cô ấy buồn.
Nếu chữa chạy không thành công, tôi dự định sẽ bàn với vợ về việc xin con nuôi.
Tôi vẫn tập trung vào việc tìm kiếm các chỗ khám và chữa bệnh tốt cho vợ mà không để ý lắm vợ mình đang đong đưa tình cảm với người đàn ông khác. Đau lòng hơn là cô ấy không chỉ à ơi với một mà tới ba người đàn ông.
Không tin nổi những gì vợ đã làm, tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ấy.
Tôi nghĩ Vân sẽ cúi đầu nhận lỗi nhưng cô ấy tỏ ra khá điềm tĩnh khi nghe tôi chất vấn: “Em không có gì để giải thích cả. Bác sỹ chỉ bảo em khó có khả năng mang thai chứ đâu phải vô sinh đâu. Biết đâu với anh không có con nhưng với người khác lại có thì sao? Em phải tự tìm cơ hội cho mình, nếu không sau này anh chán, anh vứt bỏ em thì em còn có chỗ nương tựa…”.
Nghe vợ nói mà tôi chết sững. Tôi không thể ngờ cô ấy lại có suy nghĩ tồi tệ như vậy. Cô ấy còn “bồi thêm”: “Anh yên tâm, em cũng chỉ cần một đứa con, em không có tình cảm gì với mấy người đó đâu”.
Vân thốt ra những lời lẽ như việc không có con là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của cô ấy vậy. Nói xong Vân bỏ đi về nhà mẹ đẻ để mặc tôi ngồi thẫn thờ trong phòng.
Hậu quả khôn lường khi cố thay đổi bạn đời
Tôi còn yêu vợ mình rất nhiều và không muốn mất cô ấy. Liệu chúng tôi còn có thể đem lại hạnh phúc cho nhau? ./.