Tôi năm nay 40 tuổi và đã có 1 con trai 19 tuổi. Vợ chồng tôi đã ly hôn 17 năm. Từ khi ly hôn chồng, tôi ở vậy nuôi con. Nhưng cách đây 3 năm, 1 người quen giới thiệu cho tôi em trai của anh ta.

Anh này sinh năm 1972, đã ly hôn vợ và có 2 cô con gái. 1 đứa sống với mẹ, 1 đứa sống với bố. Anh ta làm nghề lái xe ô tô. Mỗi tháng cũng kiếm được 5-7 triệu đồng. Ban đầu, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Qua những cuộc trò chuyện, tôi thấy anh ta là người tế nhị và tử tế.

13212986394_d6ced247ba_tzyl.jpg
Ảnh minh họa.

Anh bảo đã nghe anh trai kể nhiều về tôi nên muốn sống với tôi nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng, tôi không vội nhận lời mà bảo anh phải cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ vì chúng tôi chưa hiểu gì về nhau và chuyện tình cảm cũng chẳng thể vội vàng.

Rồi anh nhờ tôi xin cho làm lái xe ở chỗ nào gần nhà tôi. Tôi đồng ý và xin cho anh làm lái xe đường dài tuyến Hà Giang – Mỹ Đình, chuyên chạy về ban đêm.

Có lẽ đúng như người ta vẫn bảo “nhất cự ly, nhì khoảng cách”. Sau khi anh lên làm gần nhà tôi, tôi và anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. 1 thời gian sau đó, tôi nhận lời đến với anh.

Đi lái xe được 1 tháng thì anh bảo với tôi là không thể thức đêm được nên anh xin nghỉ. Có điều, tôi đi dò hỏi thì được biết là anh lái ẩu quá nên họ không cho lái nữa. Biết vậy, tôi buồn lắm nhưng vì nghĩ chắc anh cũng buồn nên tôi lại an ủi anh rằng không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác.

Từ đấy, anh ở nhà, chẳng đi làm ở đâu cả. Trong 4 tháng, tôi nuôi anh ăn ở, thậm chí còn gửi tiền về quê cho con gái anh ăn học. Nhưng những tháng đó, anh rất tốt với tôi, giúp tôi làm những công việc trong nhà, còn đưa tôi đi chỗ nọ, chỗ kia.

Sau đó, anh xin được làm lái xe du lịch. Khi có việc, anh thay đổi hẳn, trở nên lười nhác vô cùng. Vì thế mà tôi phải phục vụ anh từ A đến Z. Anh lại còn bảo, khi nào tôi có bầu thì mọi việc trong nhà anh sẽ làm hết.

Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mình có thai. Khi tôi đang ngập tràn trong niềm vui thì cũng là lúc, tôi biết được sự thật về anh. Bố đẻ của anh gọi điện lên cho tôi và nói rằng tôi là đời vợ thứ 6 của anh.

Ban đầu, khi tôi hỏi thì anh chối. Nhưng khi tôi bảo đó là bố anh kể thì anh nhận và nói chia tay vì những cô gái kia có thai nhưng không phải con của anh. Hoặc là cuộc sống không có tương lai nên anh không thể tiếp tục.

Tôi chấp nhận lý do của anh nhưng yêu cầu anh không bao giờ lặp lại những chuyện như vậy nữa. Anh cũng hứa với tôi rằng tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng của đời anh.

1 lần, mẹ anh gọi điện bảo muốn lên chơi với chúng tôi. Tôi bàn với anh đi đón bà và đưa anh 1 triệu để đem biếu mẹ. Nhưng anh đi 2 ngày rồi về mà không có mẹ anh về cùng.

Tôi gọi điện cho anh trai anh thì được biết anh về nhà toàn nói xấu tôi, thậm chí còn bảo đứa con trong bụng tôi không phải là của anh ấy. Thế nên, mẹ anh mới quyết định không lên chơi với tôi. Tôi tủi thân vô cùng nhưng không muốn con sinh ra mà không có bố nên lại đành nín nhịn.

Sau hôm đó, anh kiếm cớ cãi nhau với tôi để xuống chỗ làm ngủ. Tôi đến tìm thì anh kêu nhà tôi không bằng cái chuồng lợn nhà người ta thì về làm gì. Lúc đó, tôi nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng hôm sau, anh lại về. Tôi lại nhẫn nhục chịu đựng anh vì đứa con trong bụng.

1 ngày, gia đình tôi có việc nên tôi về quê. Tôi vừa đi chân trước thì chân sau, anh đã thu xếp quần áo rời nhà. Hôm sau, tôi về không thấy anh đâu. Tôi gọi điện thì anh bảo đang làm việc, không nói chuyện được. Chiều tôi gọi điện thì anh không nghe máy của tôi nữa.

Chồng cặp bồ vì vợ... lắm tiền

Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chị bạn làm cùng cơ quan rỉ tai báo cho tôi biết, chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ.

Mấy ngày sau, anh nhắn tin bảo tôi nếu còn thương anh thì hãy giữ lại đứa con. Sau này, con ra đời, anh sẽ lấy tính mạng ra để bảo lãnh cho 2 mẹ con. Thế nhưng 4 ngày sau, anh lại nhắn tin cho tôi với nội dung là: “Cô không đủ tư cách để làm mẹ đứa bé mang giọt máu của dòng họ nhà tôi. Hãy coi như tôi và cô đều chết rồi.”

Thậm chí anh ta còn bảo người nhà lên đưa tôi đi phá thai. Tôi đau khổ vô cùng. Ngay đến núm ruột của mình mà anh ta còn ruồng bỏ. Anh ta là người không có tâm, có đức. Sao anh ta có thể đối xử tệ bạc với mẹ con tôi như vậy. Giờ tôi không còn yêu anh ta nữa nhưng tôi sống mà không bằng chết. Tôi hận mình, hận đời và chẳng còn dám nhìn mặt ai./.