Em chào chương trình. Em có gia đình và đã ly hôn. Qua quen biết về công việc, cuối năm 2014 em có quen một người và đem lòng yêu thương anh ấy. Anh ấy đã có vợ và có con, mặc dù đã có gia đình nhưng anh ấy đã là người chủ động đến với em trước, quan tâm em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.
Thời gian em quen anh ấy là lúc anh ấy đang gặp khó khăn về kinh tế nhưng em vẫn ở bên anh ấy và giúp đỡ anh ấy những gì mà mình có thể. Anh ấy bảo với em dù sau này có thế nào thì anh và em sẽ luôn ở bên nhau và hỗ trợ nhau trong công việc. Cũng có vài lần em và anh ấy cãi nhau nhưng chẳng bao giờ anh ấy giận em, vì em có nhiều tình cảm dành cho anh ấy nên cũng không giận anh ấy được lâu.
Mối quan hệ của chúng em được một năm thì vợ anh ấy phát hiện ra, thời gian ấy chúng em ít gặp nhau nhưng vì hoàn cảnh kinh tế em và anh ấy lại về sống cùng nhau. Anh ấy bảo gia đình riêng của anh ấy thì anh ấy không thể bỏ được, còn với em anh ấy vẫn ở cùng.
Cuối tuần nào anh ấy cũng về thăm gia đình, hết ngày nghỉ lại lên đi làm và ở cùng em. Em biết em như vậy đã làm ảnh hưởng đến gia đình riêng của anh ấy nhưng thực sự em không thể xa anh ấy. Qua lời tâm sự trên em xin một lời khuyên và tư vấn từ chương trình, em phải làm và nên làm như thế nào ạ. Em cảm ơn chương trình!
Chuyên gia tâm lý tư vấn
Chào em,
Em đã từng trải qua tan vỡ hôn nhân và em cũng đã cảm nhận đuợc những mất mát, đau khổ và tổn thuơng của sự tan vỡ đó. Việc em đem lòng yêu thuơng, chăm sóc, vun vén cho mối quan hệ cho thấy em cũng khao khát yêu thuơng và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho mình. Tuy nhiên nguời đàn ông em yêu thuơng lại đang vuớng bận cuộc hôn nhân khác và cần phải có trách nhiệm với vợ con của mình.
Qua thời gian một năm chung sống có thể em nhìn rõ tình cảm của anh ấy dành cho mình ra sao. Không ai phủ nhận tình cảm anh ấy dành cho em nhưng tình cảm đó đang thể hiện sự tham lam, ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Anh ấy vẫn muốn tiếp tục chung sống với em như vợ chồng những vẫn khẳng định không bỏ gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ mãi chỉ là nhân tình của anh ấy, không đuợc pháp luật công nhận, không có danh phận rõ ràng và có thể ảnh huởng tới quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm với nhau. Em có bằng lòng chấp nhận điều đó và rồi các con em hay cha mẹ em, những người thân của em sẽ nghĩ ra sao về điều đó.
Em không còn quá trẻ để nhận thức về cuộc sống, những đựơc mất trong mỗi quyết định của mình. Có nên bất chấp đạo đức, pháp luật và sống theo cảm tính của mình hay không khi những cái đó cũng là một phần quyền lợi, trách nhiệm của em. Yêu thuơng có có năm bảy đuờng, nhưng những tình yêu cảm tính, gây đau khổ và chà đạp lên đạo đức, pháp luật liệu có phải tình yêu đích thực và vững bền.
Đến với nhau em có thực sự hạnh phúc hay song hành đó là sự khổ đau, cắn rứt luơng tâm, anh ấy có thể toàn tâm toàn ý ở bên em hay không? Anh ấy đã từng ngoại tình, phản bội lại vợ con - những nguời có mối quan hệ mật thiết, có ý nghĩa với mình thì liệu em có phải là nguời duy nhất.
Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội tìm kiếm yêu thuơng đích thực, hà cớ gì phải "bon chen" tranh giành hạnh phúc của một nguời phụ nữ và những đứa trẻ vô tội để rồi làm tổn thuơng chính mình. Hy vọng em sẽ cho mình sự tỉnh táo, khách quan khi nhìn nhận hoàn cảnh của mình để không mắc phải sai lầm em nhé.
Chúc em sáng suốt trong hướng đi cuộc đời mình!./.
Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết
Đứng trước hai cô gái mà không biết chọn ai?