Tôi có người vợ xinh đẹp và một đứa con gái 2 tuổi. Có thể nói đó là mái ấm nhiều người mơ ước. Vậy nhưng trước đây, tôi hay hồi tưởng về mối tình đầu trong quá khứ vô cùng tốt đẹp.

Ngày xưa ấy, cuộc đời thật oái oăm, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ của tuổi trẻ bồng bột mà từ đó hai người hai ngả không gặp nhau được nữa. Thường ở đời “con cá sổng là con cá to”. Khi sinh được cô con gái, tôi liền đặt  tên của người yêu cũ, mối tình đầu, mặc cho ba mẹ tôi cương quyết phản đối. Vợ tôi là một người phụ nữ hiện đại nên chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của chồng vì vậy càng không biết gì về chuyện đặt tên này.

Và bi kịch cuộc đời tôi chỉ bắt đầu từ khi những người bạn cũ đến thăm thì chuyện vỡ lở. Bao nhiêu hờn giận, bực tức, ghen tuông, tự ái, thất vọng vợ đổ hết lên đầu tôi. Lúc thì đá thúng đụng nia, lúc thì khóc lóc than thân trách phận khiến tôi điên đảo, rối bời.

Khổ hơn là sự giận hờn ấy còn đổ lên cả đầu con gái. Càng ngày vợ càng làm quá, cứ tuyên đi tuyên lại bản án cũ đến mức tôi không dám gọi tên con. Tôi cung cúc tận tụy với vợ con, luôn nhún nhường chịu đựng mỗi khi bị vợ tra tấn.

Nhưng dường như tất cả những gì tôi làm vẫn không khiến cho vợ nguôi ngoai. Vợ tận dụng mọi cơ hội để chì chiết, mỉa mai, đay nghiến chồng. Tôi đã rất ân hận và sẵn sàng làm mọi thứ nhưng tôi càng cố gắng thì vết thương trong lòng vợ càng đau đớn, càng lở loét đến mức tôi thấy rằng chết đi có lẽ dễ chịu hơn.

Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc nào cũng có cảm giác căng như dây đàn. Tôi  không biết mình phải làm gì để chuộc lỗi, để xóa hết nỗi ám ảnh trong lòng vợ, để tình yêu quay về và hạnh phúc lại mỉm cười như trước…/.