Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ và cô em gái chưa chồng ở cái tuổi cập kê. Trong con mắt của tôi mọi thứ thật đơn giản. Nhất là quan niệm về tình cảm nhà chồng. Tôi nghĩ đã là người thân của nhau, lại sống chung một nhà, cứ trưng bày hết ra mà sống. Cuộc sống đối với tôi như một đường thẳng, không cong queo, uẩn khúc gì hết, đơn giản như một phép toán vậy. Nhưng thực tế sau khi lấy chồng thì đời không như là mơ.

Mỗi ngày, thay đồ xong cô em chồng đều nhét hết vào máy giặt kể cả đồ lót nhưng lại chưa bao giờ bấm nút giặt hoặc đem phơi. Bực mình tôi cứ để nguyên đấy, giặt đồ bằng tay, vậy là hết đồ sạch để mặc, cô em chồng lại lấy quần áo của chị dâu để mặc kể cả đồ lót cũng không chừa.

em_chong_qzkm.jpg
Ảnh minh họa

Nhưng riêng áo quần đồng phục thì không thể mượn ké được. Thế là ngày hôm sau đã là thứ hai thì tối nay chủ nhật cô em chồng mới giặt đồ, giặt xong đem phơi khắp nhà rồi huy động tất cả các máy quạt trong nhà hoạt động hết công suất cả đêm chủ nhật. Nếu đôi tất vẫn còn chưa khô hẳn vậy là cô em chồng lấy máy sấy khi đã mang tất vào chân rồi.Tôi có nhắc nhở thì cô em chồng lại bảo: Chị cứ thử đi thú vị lắm.

Nhiều lúc đi làm về muộn, tôi vừa bước chân vào nhà, cô em chồng chẳng ngại ngùng ra lệnh chị dâu xuống nấu cơm, còn cô thì ngang nhiên bình thản ngồi ở phòng khách xem truyền hình. Thấy tôi khó chịu thì cô em chồng lại cười hề hề, là chị dâu thì việc nhà phải làm hết chứ. Còn nếu có ai đó góp ý thì cô em chồng cười bảo để chị ấy làm cho quen.

Bố mẹ chồng thì không thể giúp đỡ được việc nhà vì đơn giản ông bà phải trông nom 2 đứa cháu nội và hai đứa cháu ngoại mặc dù anh và chị đều ở nhà riêng. Chưa kể tủ lạnh lúc nào cũng trong tình trạng trống huơ trống hoắc vì không đủ cung cấp cho em chồng hay dẫn bạn về nhà.

Tôi đã mấy lần định đề nghị chồng xin phép gia đình cho hai vợ chồng ra ở riêng nhưng sợ bố mẹ chồng buồn vì phải xa con trai, nên cấn cá mãi, tôi lại thôi. Chồng thủ thỉ bảo tôi cố nhường nhịn em nó một tí, rồi cũng sẽ có lúc em nó đi lấy chồng. Khi ở nhà người ta, em nó sẽ hiểu ra. Cảm động từ lời nói của chồng, tôi nỗ lực nhập gia tùy tục.

Chỉ mấy tháng về nhà chồng mà tôi sụt hết mấy kg. Mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ, tôi đều tranh thủ ăn bù, ngủ bù. Bạn bè, họ hàng ghé chơi, hỏi thăm tôi làm dâu có sướng không, tôi đều tìm cách lảng đi. Tôi đang trong tình trạng dở khóc, dở cười, than cũng không nỡ và xoay chuyển tình thế cũng không xong. Tôi phải làm sao đây?./.