Gia đình tôi có 2 chị em. Em gái kém tôi 7 tuổi, từ nhỏ, mọi người đều nói rằng hiếm thấy có chị em nhà nào lại thân thiết như chúng tôi. Đi đâu, làm gì, hai chị em cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

Năm tôi 10 tuổi, em gái gần 3 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Một thời gian sau, bố tôi lấy vợ 2 và nhanh chóng có thêm em bé. Lúc này, tôi và em gái về ở với ông bà nội, bố tôi vì sợ vợ, nên thỉnh thoảng mới đến thăm chúng tôi, khoản tiền ít ỏi từ bố đưa chẳng thấm vào đâu, khiến ông bà nội tôi rất vất vả để nuôi 2 chị em.

Đến năm tôi 23 tuổi, ông bà lần lượt qua đời. Từ đó, 2 chị em tôi dựa vào nhau mà sống. Bố cũng không còn chu cấp cho chúng tôi như trước kia vì mọi khoản tài chính trong nhà đều bị vợ 2 thâu tóm.

Thời gian ấy, tôi đã tốt nghiệp và có công việc có thể nuôi em gái ăn học. Chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống. Tôi không trách bố, cũng không cảm thấy bản thân vất vả hay đáng thương. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao có thể nuôi em ăn học đến khi trưởng thành thay mẹ. Tôi muốn yêu thương em thay cả phần của bố mẹ tôi.

Thế rồi, đi làm được vài năm, tôi có người yêu. Anh hơn tôi 1 tuổi và làm cùng công ty. Chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt, nên đã tính đến chuyện lâu dài. Thời gian yêu nhau, tôi cũng đã nhiều lần đưa anh về nhà gặp em gái.

Cách đây vài tháng, tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của em gái. Trong đó có viết: "Hình như mình yêu anh ấy mất rồi, mình thấy có lỗi với tình cảm này, vì đó là người yêu của chị gái, nhưng mình lại không thể dừng lại, cảm giác như đang lái một chiếc xe đứt phanh, dù có cố gắng cố gắng cũng không thể tự thay đổi".

Đọc xong những dòng ấy, tôi ngã sụp xuống, đầu óc trống rỗng, tôi không thể nghĩ được gì nữa. Những ngày sau đó, tôi mới để ý, ánh mắt mà em gái tôi nhìn người yêu tôi không giống cách em gái và anh rể tương lai.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lần tôi còn hỏi ướm rằng dạo này em có chàng trai nào không. Em gái tôi nói muốn tập trung vào công việc vì vừa mới tốt nghiệp đại học.

Vì không muốn em gái đau khổ, nên tôi đã quyết định chia tay bạn trai, nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý và gặng hỏi tôi lý do. Tôi chỉ lấp lửng rằng, có những lý do không thể nói ra, nhưng chúng tôi cũng không nên tiếp tục. Nhưng vốn là người rất nhạy cảm, anh đã phần nào đoán được nguyên nhân tôi muốn chia tay là vì em gái.

Anh nói rằng trước giờ luôn coi con bé là em gái. Dù chúng tôi có chia tay, thì anh cũng không thể có tình cảm nào khác với em gái tôi được.

Dù vậy, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Trước đó, gia đình anh cũng đã gặp tôi và nói muốn chúng tôi làm đám cưới vào tháng 10 âm lịch năm nay. Nhưng đến giờ, tôi lại muốn trì hoãn lại. Tôi đang rất rối, không biết phải làm sao nữa./.