Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm lớp 10. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào bậc THPT và còn ngưỡng cửa đại học phía trước, có lẽ sẽ chẳng có mấy phụ huynh có thể ủng hộ việc chúng tôi yêu đương.

Khi ấy, tôi đã giấu nhẹm chuyện có bạn trai với bố mẹ. Nhưng anh lại kể tất cả với mẹ. Tôi lo lắng rất nhiều, vì nghĩ mẹ anh sẽ phản đối, nhưng anh cười bảo, mẹ tâm lý lắm, sẽ chẳng bao giờ phản đối đâu.

Thế rồi, khoảng 1 tuần sau khi biết mối quan hệ của chúng tôi, mẹ anh đã gọi điện thoại, nói muốn gặp tôi. Lúc ấy, tôi tim đập chân run, dường như không còn đứng vững nữa, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh rằng mẹ anh sẽ cấm đoán mọi chuyện và có thể sẽ đòi gặp bố mẹ tôi để nói chuyện.

1496070017_1495874653_14958737324269_anh_dai_dien_kzvi.jpg
Tôi đã rất căng thẳng khi mẹ anh nói muốn gặp tôi. (Ảnh minh họa)

 

Nhưng thật không ngờ, mẹ anh lại hẹn tôi đi ăn kem, rồi hỏi chuyện học hành, tình cảm của cả 2 đứa. Thấy tôi có vẻ căng thẳng, mẹ anh cười bảo: "Con không cần phải lo, bác không có ý định phải đối chuyện hẹn hò của 2 đứa. Tuổi trẻ thì phải yêu đương chứ, nhưng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành nhé".

Rồi từ ấy, thỉnh thoảng mẹ anh lại hẹn chúng tôi đi ăn, tôi nói chuyện với mẹ anh cũng rất thoải mái.

Hết 3 năm cấp 3, chúng tôi cùng thi đỗ vào 2 trường đại học thuộc top đầu. Anh theo ngành về kinh tế, còn tôi lại đi theo ngành xã hội.

Ra trường, tôi làm việc trong đài truyền hình của tỉnh, còn anh làm ở phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, cũng ngay giữa trung tâm thành phố, gần nhà 2 đứa.

Đến khi chúng tôi ra trường, bố mẹ tôi mới biết chuyện tôi và anh yêu nhau. Hai bên bố mẹ cũng đã gặp nhau để nói chuyện người lớn.

Khi cả 2 công việc đều đã ổn định, bố mẹ anh rất muốn chúng tôi nhanh chóng về chung một nhà. Có lần, mẹ anh đi ăn trưa cùng tôi rồi bảo: "Con gái có thì con ạ. Bác luôn coi con như con gái, nên chỉ mong nhanh chóng được đón con về nhà".

Nghe mẹ anh nói mà tôi cảm động vô cùng. Nhưng vì còn trẻ, nên chúng tôi quyết định sẽ dành thêm thời gian để tập trung vào công việc trước.

Thế nhưng, khi đi làm, có nhiều rắc rối xảy ra hơn tôi nghĩ. Công việc nhà đài bận rộn, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, đi công tác xa. Việc kinh doanh của anh cũng rất bận rộn. Có khi cả tuần, chúng tôi mới gặp nhau một lần. Có khi, 2-3 ngày thấy tôi không nhắn tin, anh cũng không chủ động nhắn trước. Dần dần, tôi có cảm giác tình cảm của anh dành cho tôi nhạt dần, anh hay cáu gắt vô cớ với tôi hơn.

Rồi một lần, tôi vô tình phát hiện ra những bức ảnh nóng của anh và người con gái khác trong điện thoại của anh.

Anh không chối cãi, mà thú nhận rằng đã lên giường với một đồng nghiệp, nhưng là cô ta dụ dỗ, chứ không phải anh chủ động.

Tôi đã nhắm mắt bỏ qua, vì muốn níu giữ tình cảm suốt 8 năm qua. Tôi tưởng rằng, khi tôi biết chuyện, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ kia, nhưng không ngờ, họ vẫn tiếp tục hẹn hò, thậm chí còn thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau.

Tôi không còn đủ tự tin rằng sẽ giữ được trái tim anh. Tôi chủ động chia tay trước, anh đồng ý. Chúng tôi chấm dứt mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, lịch sự.

Có điều, khi biết mọi chuyện, bố mẹ 2 bên đều rất buồn. Mẹ anh vì chuyện này mà đã ốm mất gần 1 tuần. Mẹ anh đã nói chuyện với tôi, mong muốn tôi có thể bỏ qua, để quay lại từ đầu. Nhưng tôi không thể. Ngay cả khi tôi quyết định như vậy, mẹ anh vẫn nói rằng: "Dù con và con trai bác có đến với nhau hay không, thì bác vẫn coi con như con gái". Thú thực, khi chia tay anh, điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là đã để mất bố mẹ chồng quá tốt./.