Tôi năm nay 57 tuổi. Chồng tôi 60 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 36 năm và đã có cả con, cả cháu đủ cả nội, ngoại, trai, gái. Trong những năm qua, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn, phải bươn chải đủ đường để nuôi con.

Mãi đến năm 2011, cuộc sống gia đình tôi mới trở nên khá giả. Lúc đó, các con đã có gia đình riêng, đi làm hết cả. Chỉ còn lại 2 vợ chồng tôi sớm tối có nhau.

1388238109_tuoigiangoaitinh_tam_eva1_znnw.jpgẢnh minh họa.

Kể từ đó, chồng tôi ít khi ăn cơm tối ở nhà. Thậm chí, có những buổi tối ở nhà rồi mà nhận được điện thoại hay tin nhắn là anh lại sửa soạn đi ngay, kể cả khi đó đã 11 giờ đêm. Tôi cứ nghĩ là công việc của chồng bận rộn quá nên mới như vậy.

Nhưng chuyện đó xảy ra thường xuyên nên tôi dần sinh nghi. Có điều, khi tôi hỏi thì chồng lại không nhận, chỉ bảo là điện thoại công việc. Thế rồi, 1 lần, khoảng 11 giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn chửi bới từ số điện thoại của chồng. Tôi thực sự sửng sốt.

Tôi biết chồng mình không phải là người tục tĩu như thế nên nghi ngờ rằng có người lấy điện thoại của anh để nhắn cho tôi. Vì thế, gọi lại ngay vào số điện thoại của chồng để xem có chuyện gì thì 1 cô gái nghe máy. Hóa ra, cô ta là người tình của chồng tôi.

Tôi sốc vô cùng, không thể ngờ rằng đã sống với nhau gần 40 năm, có con cháu đề huề rồi mà chồng tôi lại đổ đốn đến mức ngoại tình. Tôi quyết định thức chờ chồng về để hỏi cho ra lẽ. 12 giờ đêm anh về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo âu.

Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, anh thừa nhận đã có quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ với 1 cô gái. Từ khi cặp bồ với cô ta, chồng tôi đã mua cho cô ta đủ thứ, từ đồ trang sức đến những tiện nghi trong nhà…

Bây giờ, cô ta đòi công khai quan hệ của 2 người. Chồng tôi không đồng ý nên cô ta mới cố tình lấy điện thoại của anh để nhắn tin cho tôi, với mục đích cho tôi biết về mối quan hệ của họ.

Tôi không dám tin vào những gì tai mình nghe được. Tôi đã tin tưởng chồng như vậy, đã cùng anh vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy các con nên người. Vậy mà, khi cuộc sống sung túc hơn, anh lại phản bội tôi để quan hệ với người đàn bà khác.

Cũng may, các con của chúng tôi đi làm xa nhà nên không biết việc này. Nghĩ cho con cho cháu nên tôi cố gắng sống tiếp với chồng nhưng yêu cầu anh phải rời xa người đàn bà kia. Có điều, chồng tôi không làm được.

Có những lúc, tôi quá đau đớn với cảnh sống như thế nên đề nghị ly hôn với chồng. Anh bảo bỏ thì bỏ, tôi cứ viết đơn, anh sẽ ký. Nhưng khi tôi đưa tờ đơn xin ly hôn thì chồng tôi lại lặng thinh như không có chuyện gì.

Giờ đây, tôi và chồng sống chung 1 mái nhà nhưng chẳng khác nào ở riêng. Chồng tôi cứ đi suốt, đến tối mới về. Lòng tôi thì cứ rối như tơ vò. Nhiều lúc, tôi còn chẳng muốn nhìn vào mặt chồng nữa.

Tôi đã từng có ý định gọi các con về, nói cho chúng biết mọi chuyện mà người bố thiếu suy nghĩ, mất hết lương tâm của chúng đã làm. Nhưng rồi tôi lại thương chúng. Nếu biết bố mình như vậy, các con tôi sẽ đau lòng lắm.

Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ? Liệu tôi có nên ly hôn với chồng không? Nhưng ly hôn rồi thì cuộc sống sau này phải làm thế nào? Tôi cũng từng nghĩ đến việc tố cáo anh với cơ quan. Bởi hiện giờ anh vẫn đang công tác. Có điều, làm to chuyện như thế có nên không?./.