Mẹ chồng suốt ngày ca cẩm bà cực khổ kiếm từng đồng, thức khuya dậy sớm, bán từng quả cà, quả dưa, bó cải để nuôi con trai ăn học thành tài… mặc dù bây giờ chồng tôi chỉ là một nhân viên quèn, lương tháng vài triệu đồng. Ngoài khoản lương bèo bọt ra, anh không thể làm thêm được việc gì để giúp tôi lo cho gia đình nhỏ của mình.

Việc nhà thì mẹ chồng không hề cho con trai mó tay vào vì đàn ông mà làm việc nhà giúp vợ là nỗi nhục lớn của dòng họ. Việc nhà là việc của đàn bà nhưng đàn bà ở đây là tôi chứ không phải mẹ chồng.

0_cugc.jpg
Ảnh minh họa

Vì tính sĩ diện với họ hàng ở quê nên mẹ không đụng vào bất cứ việc gì trong nhà, vì sợ rằng sẽ mang tiếng là mẹ chồng ra làm ôsin cho nhà con dâu.

Tôi có góp ý thì mẹ chồng lại giận dỗi. Có hôm tôi bị ốm không thể nấu cơm được, vậy là cả nhà đều nhịn đói. Chẳng ai hỏi thăm, nấu hay mua dùm cho tôi một tô cháo để ăn còn uống thuốc. Vậy mà mẹ chồng về quê chơi còn kể bị con dâu bỏ đói.

Mọi công sức của tôi đều đổ sông, đổ biển. Mọi người ở quê sinh ra ác cảm với tôi. Còn chồng tôi thì được họ hàng giáo huấn về cách dạy vợ cho phải phép.

Ở thành phố, chồng tôi tuy chẳng quyền cao chức trọng gì nhưng lại là niềm tự hào của cả dòng họ và còn là con trai trưởng, cháu đích tôn nên cứ mỗi lần như vậy lại nhận được điện thoại từ quê, tất nhiên là bị mắng xối xả là không biết dạy vợ. Kéo theo đó sẽ là chiến tranh bùng nổ giữa hai vợ chồng tôi.

Tôi còn phát hiện ra nhiều chuyện. Mẹ chồng thường gặp bà con gần xa ở dưới quê lên lúc tôi đi làm cả ngày. Lo cho họ chuyện ăn uống, rồi cho họ bất cứ thứ gì họ xin khi thấy trong nhà tôi có.

Từ những đồ dùng hàng ngày đến cả áo quần, mỹ phẩm của tôi để trong tủ, có cái mua về để dành còn chưa dám dùng tới. Mẹ chồng còn mượn tiền hàng xóm để cho họ hàng, đến nỗi không có tiền để trả, hàng xóm phải gặp tôi đòi trả nợ thay mẹ chồng…

Tôi mệt mỏi lắm rồi, phải làm sao đây?./.