Tôi 26 tuổi, đi làm được bốn năm ở một công ty nhà nước, tuy lương không cao nhưng ổn định (lương tôi khoảng 7triệu/tháng chưa kể các khoản phụ cấp và thưởng Tết). Tôi quen em được 8 năm, tình cảm của chúng tôi đang rất tốt thì một hôm em gọi điện tâm sự. Em nói yêu tôi nhưng mong chờ ở tôi phải có một hành động gì đó để phấn đấu cho tương lai. Em không yêu cầu tôi phải làm lương cao hơn em (em là người giỏi giang, đang làm việc ở công ty nước ngoài, lương gấp 3 lần tôi) nhưng muốn thấy ở tôi sự cố gắng chứ không được chấp nhận hiện tại. Nếu tôi vẫn như vậy thì chúng tôi khó có thể tiến tới được.
Không phải tôi không cố gắng tìm công việc khác tốt hơn nhưng bản thân vẫn giấu em một chuyện. Khoảng hai năm trước, tôi thử tìm việc khác có mức lương khá hơn và may mắn đã được một công ty nhận vào làm, 15 triệu/tháng.
Tôi chuẩn bị khoe với em thì bất ngờ nhận tin là họ không nhận nữa vì lý do tôi có con mắt bên phải không thể nhìn được chữ và nhìn không rõ chi tiết phía trước. Công việc của tôi đòi hỏi phải nhìn thật rõ và thật kỹ (tôi bị cận thị nặng dẫn đến bong võng mạc mắt nhưng phát hiện quá trễ nên không thể chữa trị được).
Tôi rất buồn nhưng nghĩ không làm được ở đây sẽ có chỗ khác. Từ thời điểm đó cho đến nay tôi đã xin ứng tuyển vào ba công ty nhưng kết quả vẫn như trước, tôi không được nhận vì lý do trên.
Thấy em có vẻ như không để ý gì đến công việc hiện tại của tôi nên tôi cũng không lo lắng gì. Cho đến ngày em tâm sự như vậy, tôi cảm thấy rất phân vân, nếu nói sự thật có thể em sẽ thông cảm với tôi (hoặc có thể em nghĩ tôi bịa chuyện để níu kéo) nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi không muốn nói cho em biết vì sợ em buồn, tôi muốn lặng lẽ ra đi để em có thể tìm được một người khác sẽ cho em hạnh phúc, cuộc sống tốt hơn tôi gấp ngàn lần vì em xứng đáng nhận được điều đó. Giờ tôi phải làm sao?./.