Khi mọi người đọc được câu chuyện này thì chắc tôi cũng chẳng còn sống trên đời này được bao lâu nữa. Không phải vì tôi bị bệnh nan y, mà vì tôi thấy cuộc sống của mình thật bế tắc, tôi đang phải chịu cảnh sống đầy khổ đau, cay đắng, tuyệt vọng vì hai lần thất bại trong tình yêu. Rồi lại thêm những cú sốc lớn về tinh thần khi hai người bạn thân, cả chị gái và anh rể của tôi đều lần lượt ra đi khỏi thế giới này trong một thời gian ngắn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Thế nên tôi nghĩ rằng chỉ có cái chết mới là cách giải thoát tốt nhất cho mình lúc này.

Tôi năm nay 31 tuổi. Trước đây, khi học xong cấp 3, tôi đã đi học tiếng Trung Quốc với ý định đi làm ở Đài Loan. Hồi đó H ngỏ lời yêu tôi. Nhưng tôi chỉ coi H như một người bạn thân, dù chơi với nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ tôi có tình cảm gì đặc biệt với H. Thế nên tôi đã từ chối, dù H rất buồn. Sau lần đó, chúng tôi bặt tin nhau. Tôi chỉ biết là H sang Hàn Quốc. Sau mấy năm, tôi quen và yêu Q. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Tình cảm tôi dành cho Q chân thành, sâu sắc và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng chỉ được mấy tháng thì Q đột ngột nói lời chia tay, chỉ với lý do là “chúng ta không hợp nhau”. 

Vì quá yêu Q nên tôi đã tìm mọi cách níu kéo, mong Q đừng rời xa tôi. Nhưng Q vẫn một mực từ bỏ và gieo vào lòng tôi nỗi đau vô cùng lớn vì bị tan vỡ mối tình đầu. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm giác thật tồi tệ khi bị thất tình và phải rời xa người mình yêu thương. 1 năm sau tôi quyết định đi Đài Loan. Ở xứ người, tôi cô đơn và buồn tủi rất nhiều. Nhưng vẫn cố gắng làm việc để quên đi nỗi đau về mối tình đầu. Mấy năm sau trở về nước, tôi hay tin Q đã lấy vợ và có con. Một lần nữa, nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai trong tôi lại trỗi dậy và khiến trái tim tôi đau nhói. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng buồn phiền, đầy nước mắt và tôi đã đóng chặt cửa trái tim mình, không còn cảm xúc với bất kỳ người con trai nào nữa.

5_cqsz.jpg
Ảnh minh họa

Suốt 10 năm qua tôi sống trong đau khổ và ôm ấp những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Cũng có một vài người tìm hiểu, bày tỏ tình cảm nhưng tôi đều từ chối tất cả. Vì tôi vẫn không thể nào quên được Q và vẫn dành cho Q tất cả tình yêu của mình. Thời gian gần đây, V hay điện thoại và nhắn tin cho tôi. Anh ở cách nhà tôi khoảng 1 cây số. V là người có tiếng chơi bời nên khi anh đến nhà, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Tôi cũng không thích quan hệ với V, dù chỉ là bạn bè nên đã từ chối anh nhiều lần hẹn gặp mặt. 

Sau nhiều lần V gọi điện, nhắn tin, cuối cùng tôi miễn cưỡng gặp anh một lần ở ngoài quán nước. V hiểu tâm trạng của tôi và bảo rằng anh muốn tôi hãy dẹp bỏ tất cả những chuyện không vui trong quá khứ để sống vui vẻ hơn, và cũng là để mở lòng mình, đến với những người con trai khác. V còn bảo rằng anh không quan tâm quá khứ tôi yêu ai, anh chỉ cần biết con người tôi hiện tại. Và tương lai thì anh muốn tôi đáp lại tình cảm của anh để chúng tôi đến với nhau. Tôi khá bất ngờ trước những điều V nói, tôi cứ nghĩ V toàn chơi bời như thế thì chẳng hiểu được nỗi lòng của tôi. 

Sau hôm đó, tôi và V trò chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, lập tức V đến ngay và mang lại cho tôi những giây phút thật thoải mái, nguôi ngoai đi những bực dọc trong mình. V vẫn luôn nói rằng anh yêu tôi và mong tôi cũng đáp lại tình yêu của anh một cách thật lòng. Nhưng càng chơi với V, tôi càng thấy con người anh chẳng phù hợp gì với tôi. Tính V ngang ngạnh, hay nói năng như giang hồ. 

Tôi chưa nhận lời yêu V mà đã nhiều lần anh doạ: “Em mà đi với người khác thì đừng có để anh biết, nếu không thì cả 2 cứ liệu hồn với anh!”. V luôn nói yêu tôi và muốn xin phép 2 bên gia đình để tổ chức đám cưới. Nhưng tôi không đồng ý. Vì chưa yêu nhau mà V đã đe doạ tôi như vậy, lại chẳng chịu thay đổi cách sống, không nghe tôi từ bỏ những thói hư, thật xấu của anh thì làm sao tôi có thể kết hôn với anh và có hạnh phúc được cơ chứ?

Hôm Trung thu vừa rồi chúng tôi xảy ra to tiếng, thậm chí dẫn đến cãi nhau kịch liệt. V bảo rằng: “Nếu chết thì chết cả 2 đi cho xong!”. Nói rồi anh bất ngờ đẩy tôi xuống sông và cũng nhảy xuống theo. Hôm đó tôi đã tưởng mình bị chết đuối rồi, vì tôi không biết bơi, dòng nước quá mạnh, chảy xiết, cuốn trôi tôi đi. V đã ngụp lặn mãi giữa dòng nước lớn mới tìm thấy tôi, có lẽ chỉ còn vài tích tắc nữa mà không được cứu thì tôi đã mãi mãi nằm dưới lòng sông rồi. 

Từ hôm đó đến giờ V hoàn toàn bặt vô âm tín với tôi. Nhưng những ngày không gặp V, không hiểu sao tôi lại rất nhớ và mong chờ điện thoại của anh. Càng mong lại càng không thấy. Thế nên tôi đã nhiều lần chủ động liên lạc nhưng không được. Càng không liên lạc được tôi lại càng thấy nhớ V quay quắt. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng có lẽ tôi đã yêu V mất rồi. Tôi muốn được gặp anh một lần để nói rằng tôi yêu anh thật rồi và tôi muốn hai đứa đến với nhau. Nhưng không thể nào liên lạc được với anh nên tôi càng thấy đau khổ. Không lẽ đời tôi lại phải chịu sự mất mát trong tình yêu một lần nữa hay sao? Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng…

Đang trong lúc cảm thấy cuộc sống của mình thật tệ thì tôi hay tin H đã về Việt Nam, nhưng chỉ ít lâu sau thì cậu ấy bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Tôi lại thêm choáng váng vì sự ra đi đột ngột của H. Sáng nay tôi vừa ra thăm mộ H. H đã từng dành cho tôi tình cảm đầu đời trong sáng, thật tiếc là cuộc đời cậu ấy kết thúc quá đau đớn. Đi thăm mộ H về, tôi càng thấy rằng cuộc sống của mình chẳng bao giờ có niềm vui. Có lẽ số phận buộc tôi phải chịu hết nỗi buồn này đến nỗi đau khác. 

Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát ra, ngoài việc nghĩ đến cái chết. Có lẽ đó cách giải thoát tốt nhất cho tôi lúc này. Nếu sống mà cứ phải chịu khổ đau mãi thế này thì thà tôi hy sinh bản thân mình, rồi hiến tạng cho những người bất hạnh khác cần được cứu sống thì còn có ý nghĩa hơn. Tôi muốn tìm hiểu về việc hiến tạng sau khi chết và cũng đã nghĩ nhiều đến việc kết thúc cuộc đời bất hạnh và đầy bế tắc của mình…./.