Bố tôi mất cách đây 10 năm. Chúng tôi tuy không ở cùng mẹ nhưng chỉ sống cách đó vài cây số, thỉnh thoảng vài ba ngày con cháu lại về nhà bà tụ họp. Vợ tôi là người khá chu đáo, rất quan tâm đến mẹ tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, hàng tuần cô ấy đều mua những thứ cần thiết để bà khỏi phải vất vả đi chợ, mọi việc giỗ chạp trong nhà, vợ tôi cũng một tay lo chu toàn.

Bất cứ lúc nào có thể thu xếp được là vợ tôi cũng ghé qua nhà mẹ chồng vì sợ em cô đơn. Thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu như thế tôi rất phấn khởi và nghĩ rằng mẹ tôi cũng vui vẻ.

khong_muon_me_di_buoc_nua_0_velt.jpg
Mẹ tôi muốn đi bước nữa thực sự với tôi là chuyện động trời. (ảnh minh họa- ngoisao)

Nhưng cách đây không lâu, vợ tôi về nói là dù con cái chăm sóc chu đáo nhưng mẹ ở một mình, nên cảm thấy rất cô đơn. Mẹ cũng không muốn ở chung với con cháu vì sợ khoảng cách thế hệ, hơn nữa cũng muốn để các con thoải mái. Mẹ nói muốn đi bước nữa với một người đàn ông năm nay đã ngoài 80 tuổi, cũng cô đơn vì con cái đang sống ở nước ngoài. Mẹ muốn tuổi già có người tâm sự, bầu bạn sớm khuya.

Tôi thực sự sốc khi nghe mẹ tôi đề đạt như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này. Mẹ tôi giờ đã già lại muốn lấy chồng với tôi là chuyện động trời. Mà mẹ tôi đã nói ra thế là mẹ cũng đã quyết rồi, tôi là người biết rõ nhất tính mẹ.

Tôi vẫn coi như chưa biết chuyện vợ tôi nói vì muốn bình tâm lại. Hiện tôi đang rối như mớ bòng bong, liệu tôi có nên phản đối chuyện mẹ tôi muốn đi bước nữa hay không?./.