1_iuug.jpg

Chương 1. Mẹ tôi rất thích nói chuyện trên điện thoại. Bà đã quen cha tôi qua điện thoại và họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Cha tôi đã quyết định kết hôn với bà để cắt giảm chi phí các cuộc gọi đường dài. Và từ đó, họ bắt đầu sống với nhau. 

Chương 2. Tôi không biết là làm thế nào tôi có mặt trong cuộc sống của cha mẹ. Nhưng tôi vẫn nhớ khi xưa tôi có một núm vú. Một lần, cha tôi quyết định lừa tôi và lấy núm vú đi. Ông nói với tôi rằng những con chim sống trong sân rất cần núm vú của tôi. Đó là cách tôi bị cha tôi qua mặt.

Chương 3. Tôi biết rất ít về nguồn gốc của mình và không tin tưởng cha mẹ khi họ trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi nhớ rất rõ sự xuất hiện của em trai tôi- Sasha. Cậu ấy xuất hiện vào mùa xuân, ngay sau sinh nhật của cha tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trai là qua cửa sổ nhà hộ sinh.

Chương 4. Câu chuyện về ông ba bị quản lý tủ đựng thức ăn hay ông có thể nhấm nháp móng chân nếu chân nhô ra ngoài chăn  khi ngủ luôn ám ảnh chúng tôi.

Chương 5. Công việc của mẹ rất bận rộn nhưng bà luôn dành thời gian buổi tối để đọc cho chúng tôi một câu chuyện cổ tích, ngay cả khi bà đã rất mệt mỏi. Thế rồi tất cả chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ êm đềm sau đó.

Chương 6. Vào cuối tuần, mẹ sẽ viết một danh sách những thứ để mua và cha sẽ đưa tôi cùng đi chợ. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi đi du lịch đến một thành phố mới, điều đầu tiên tôi làm là đi chợ. Tôi là người thích đi mua sắm từ khi còn bé.

Chương 7. Sau khi đi chợ, trên đường trở về, chúng tôi luôn đến các quầy bar để nghỉ ngơi và ăn mừng sự thành công của việc mua sắm. Cha sẽ mua kem và đồ uống mà tôi thích, còn mẹ thì không thích điều này.

Chương 8. Người lớn thường nói rằng quan trọng nhất là khỏe mạnh, nhưng với những đứa trẻ đôi khi bị bệnh rất thú vị. Chúng có thể ở nhà, xem TV và không ai nói "Không" trước yêu cầu được uống trà, ăn mứt, đọc một cuốn sách hoặc chơi một trò chơi. Điều duy nhất bọn trẻ không thể làm khi ốm là đi ra ngoài.

Chương 9. Sau khi nghỉ ốm ở nhà vài ngày, tất nhiên là ai cũng sẽ muốn đi ra ngoài. Hãy dẫn theo chú chó nhỏ ra ngoài khi trời lạnh, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi chơi cùng chó dưới trời tuyết.

Chương 10. Mẹ tôi thường dạy tôi cách nấu ăn. Bà chỉ cho tôi rất nhiều món ăn khác nhau. Tôi đã được đi nhiều nơi và bây giờ, tôi biết chắc chắn rằng không có ai nấu ăn ngon hơn mẹ mình.

Chương 11. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều yêu biển, kể cả những người không thể chịu được ánh nắng mặt trời và không biết bơi, những người đang rất mệt mỏi do công việc và không có tâm trí cho những thú vui (đó là cha tôi), những người đã chỉ nhìn thấy biển một lần (đó là tôi) và những người  quá nhỏ để nhớ về biển (như là em trai tôi).