Em kết hôn được hơn hai năm tại Nhật. Chồng là người đàn ông tốt, tài chính vững, quan tâm và yêu em hết mực. Thật ra anh không phải là mẫu người của em nhưng vì cảm động trước sự quan tâm nên em cho đó là tình yêu và kết hôn với anh.
Gia đình anh phản đối dữ dội vì em là người ngoại quốc. Họ vô cùng gia trưởng, bảo thủ nên không muốn con dâu Việt Nam. Nhưng anh ấy đã từ bỏ gia đình để đến với em. Bọn em đăng kí kết hôn và sống được một năm hạnh phúc thì bố mẹ anh ấy muốn nhận em làm con dâu và tổ chức đám cưới.
Trớ trêu sao, em quyết định đi du lịch một tháng trước khi cưới, do em nghỉ công ty nên tận dụng cơ hội. Và từ đây mọi chuyện rối tung. Qua Mỹ, em thấy cuộc sống vô cùng tự do, không bí bách như Nhật, em bỗng dưng bị say nắng một anh Mỹ, không còn muốn quay lại Nhật nữa. Nhưng rồi em vẫn quay lại vì áp lực gia đình hai bên để hoàn thành lễ cưới.
Điều đáng ngạc nhiên là em không hề hối hận khi phản bội chồng, điều mà em từng cho rằng không thể chấp nhận được. Em nhận ra em với chồng không hợp sex, đời sống chăn gối vô cùng tẻ nhạt vì chồng không có nhu cầu, lại kém kĩ năng, có làm cũng là để chiều vợ thôi.
Sau khi tổ chức hôn lễ, em sống với chồng mà tâm trí ở chỗ khác. Em liên lạc với anh bên Mỹ, anh ấy bảo qua sống với anh ấy. Lấy lí do đi học, em đòi sang Mỹ một thời gian. Chồng em biết hết nhưng giả lơ, miễn cưỡng chấp nhận.
Trong thời gian ở Mỹ, em không hề nói chuyện với chồng, thi thoảng nhắn tin. Một hôm em nhắn tin đòi li dị vì không còn yêu chồng và vì không hợp sex. Chồng nhất quyết không đồng ý. Vì muốn kết hôn với người kia (người này cũng rất tốt, cố gắng lo cuộc sống của em ở Mỹ tốt nhất) nên em quyết định về để li dị chồng. Em kể hết mọi chuyện với chồng, anh ấy tỏ ra rất giận dữ, gọi em là đồ phản bội, trơ trẽn, không đủ tư cách để nói li dị khi em là kẻ phản bội.
Không hiểu sao em lại cương quyết, tàn nhẫn đến vậy. Nhưng hôm sau anh ấy lại trở lại như bình thường, nói là sẽ li dị khi nào muốn, giờ không thể để em toại nguyện. Rồi anh ấy níu kéo, bảo sẽ đi phẫu thuật hoặc làm hết sức có thể để hợp sex với em. Em lúc đó dần cảm nhận được nỗi đau của anh ấy do em gây ra và bắt đầu mới biết dằn vặt bản thân tệ hại như thế nào. Nhưng em vẫn không thể dừng lại được.
Dường như cuộc sống tự do, tự tại ở Mỹ khiến em mê mẩn. Trong khi đó bố mẹ chồng luôn gây áp lực, làm dâu là phải thế này thế kia. Em rất ghét cuộc sống khuôn phép, giáo điều nên cảm thấy vô cùng ngột ngạt, gò bó mỗi khi gặp bố mẹ chồng.
Rồi một hôm đỉnh điểm, em cãi lại bố chồng vì ông ấy bảo em làm gì cũng phải xin phép ông, ông không đồng ý thì đừng có mơ. Ngạc nhiên là chồng lại đứng về phía em, mặc dù anh ấy nói hối hận vì không nghe lời bố mẹ mà cưới em. Sau lần đó em lại thấy thương anh ấy, thấy mình thật sự tồi tệ khi làm tổn thương người tử tế. Mà bọn em ở riêng nên cũng không cần gặp bố mẹ chồng nhiều lần.
Nhưng em đã lên kế hoạch, mua vé, nên em vẫn ra đi. Còn chồng em thì vẫn nhất quyết không li dị, và cũng không bao giờ hỏi về người kia. Ở Mỹ được một thời gian thì em hay cãi nhau với bạn trai. Em không đi làm vì mới sang, nên kinh tế cũng eo hẹp, anh cũng không phải là giàu có, lại không tình cảm, nên nhiều khi em nhớ chồng em, vì chồng em thật ra nói chuyện với em rất hợp. Em nhận ra không có gì hoàn hảo cả, mà em không li dị được cũng không tiến đến với người kia được, Vì thế em quyết định quay lại Nhật.
Sau 6 tháng, em quay lại Nhật thì cũng là lúc tình cảm em dành cho bạn trai sâu đậm, bọn em cãi nhau thật nhưng sau đó lại làm lành, cãi nhau để hiểu tính nhau. Nên đến khi quyết định ra đi em thấy lòng mình vô cùng buồn bã, nhưng em có nói với bạn trai là để giải quyết chuyện gia đình, nếu li dị được thì em mới quay lại, còn không em sẽ ở đó luôn, em không muốn lằng nhằng thế này mệt lắm. Bạn trai hiểu và đồng ý chờ em.
Còn với chồng, em hỏi chồng rằng liệu anh có chịu buông khi em nói em sống ở Mỹ hạnh phúc mà không có anh?. Anh trả lời rằng anh ấy còn yêu em rất nhiều, sẵn sàng tha thứ cho em. Vì thế em cho anh ấy và mình một cơ hội hàn gắn, không được thì sẽ li dị, em tin lần này anh ấy sẽ đồng ý vì mình cố gắng mà không thành. Nhưng về gặp chồng lòng em vô cùng nguội lạnh, người ở đây mà tâm trí ở kia.
Liệu thời gian có làm em thay đổi mà sống với anh ấy được không? Liệu sau tất cả anh ấy có thật sự tha thứ cho em không? liệu em có sống bình an được hay không khi mà em đã đi quá xa giới hạn của nó? Liệu em có quay về là em của ngày xưa được hay không hay em nên tìm cách li dị nhanh để thoát khỏi cảnh đồng sàng dị mộng? Nhiều lúc em không biết làm như thế nào với mớ bòng bong do chính mình gây ra. Nếu có thể mong chương trình cho câu trả lời sáng suốt nhất. Xin cảm ơn.
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào bạn!
Qua chia sẻ của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy rối bời và phân vân trong chuyện tình cảm của mình. Bạn không biết lựa chọn ai giữa một bên là người chồng hết mực yêu thương mình, một bên là người bạn trai bạn dành cho những yêu thương sâu đậm. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn nỗi niềm này!
Có thể nói bạn rất may mắn khi có một người chồng hết mực yêu thương mình, kinh tế vững vàng, không những thế khi gia đình phản đối chuyện kết hôn giữa hai người anh ấy sẵn sàng từ bỏ gia đình của mình để bảo vệ tình yêu và được ở bên cạnh bạn. Tuy nhiên, bạn đến với chồng chỉ vì cảm động trước sự quan tâm của anh ấy chứ không phải vì tình yêu.
Như những gì bạn chia sẻ thì chồng bạn không phải mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn, vậy chúng tôi không biết rằng hình mẫu người đàn ông mà bạn mong đợi là người như thế nào và có những ưu điểm gì?
Bạn biết đấy! Cho dù chồng bạn biết về mục đích bạn muốn sang Mỹ là để được gần gũi với bạn trai mới quen nhưng anh ấy cũng không hề ngăn cản mà vẫn vờ như không biết, tôn trọng quyết định của bạn. Thậm chí ngay cả khi bạn đã thẳng thắn đề nghị chuyện ly hôn nhưng chồng bạn vẫn tha thiết giữ bạn bên cạnh, sẵn sàng tha thứ cho bạn và một mực bảo vệ bạn trước gia đình anh ấy mặc dù bản thân chồng bạn đang là người bị tổn thương. Nếu không có tình yêu sâu sắc và sự bao dung dành cho bạn liệu rằng anh ấy có thể làm được những điều như vậy không?
Mỗi người có một mong muốn, một quan điểm sống khác nhau và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng những kì vọng của bạn đối với hình mẫu một người đàn ông lý tưởng. Nhưng bạn có nghĩ rằng, cuộc sống sẽ chẳng có gì là hoàn hảo, được cái này sẽ mất cái khác.
Có thể chồng bạn không đáp ứng được cũng như không có sự hòa hợp với bạn trong đời sống tình dục nhưng anh ấy có đủ niềm tin để thứ tha chờ đón bạn quay về, anh ấy có đủ yêu thương để bao bọc chở che cho bạn cũng như lo lắng cho bạn một cuộc sống đủ đầy.
Còn với người bạn trai bên Mỹ, có thể với anh ấy bạn tìm được sự hòa hợp thăng hoa trong đời sống tình dục, ở bên anh ấy bạn có được cuộc sống phóng khoáng không bị gò ép bởi những lễ giáo, lề lối gia đình. Nhưng bạn có chắc chắn ở bên anh ấy bạn sẽ được bình yên?
Hơn nữa như những gì bạn chia sẻ, sống ở Mĩ bạn hoàn toàn phải phụ thuộc vào bạn trai bởi bạn chưa có việc làm và anh ấy cũng không có khả năng để bao bọc hoàn toàn cho cuộc sống của bạn. Chưa kể khi yêu mọi thứ đều rất đẹp và lãng mạn nhưng trong cuộc sống chung sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng. Bạn có dám chắc khi quay lại Mỹ một lần nữa bạn không có cảm giác bình yên, cãi vã, không cảm nhận được yêu thương?
Người xưa vẫn có câu “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Chúng ta sống ở đâu thì sẽ tập thích nghi với gia phong nề nếp ở đó. Thực tế thì bạn cũng không phải sống chung với bố mẹ chồng nên những va chạm đã được hạn chế đi rất nhiều. Quan trọng là tình cảm bạn dành cho chồng như thế nào và bạn có muốn cùng anh ấy vun vén tình cảm vợ chồng hay không mà thôi.
Khi bạn cảm thấy day dứt, ăn năn bởi những việc làm của mình khiến cho chồng cảm thấy tổn thương có thể cho thấy bạn cũng dành sự quan tâm, yêu thương cho chồng mà bản thân bạn chưa hề nhận ra. Bản thân bạn cũng có thể nhìn nhận được bạn không thể ly dị chồng cũng không thể tiến đến với người đàn ông kia, nhưng quay lại với chồng thì bạn cảm thấy lo lắng.
Bạn sợ rằng chồng mình sẽ không có đủ niềm tin và sự bao dung để tha thứ cho bạn, sợ bạn không toàn tâm toàn ý với chồng mà lại vấn vương người đàn ông kia. Bạn thân mến! Chúng tôi hiểu những lo lắng trong lòng bạn nhưng khi bạn chưa bắt đầu làm sao bạn có thể biết được kết quả như thế nào? Tất cả lo lắng bây giờ chỉ là suy đoán từ phía bạn. Trong khi bạn hoàn toàn hiểu được tình yêu mà chồng dành cho bạn. Thậm chí khi bạn đề xuất li hôn vì lý do không hòa hợp tình dục anh ấy vẫn mong muốn níu kéo bằng cách sẽ đi thẩm mĩ, phẫu thuật để hòa hợp với bạn hơn. Phải có tình yêu chân thành như thế nào mới khiến anh ấy có thể hành xử như vậy?
Bạn có nghĩ rằng sẽ cho bản thân thêm niềm tin và động lực để tỉnh táo lựa chọn đâu là bến đỗ bình yên cho mình hay không? Cho dù bạn có làm tổn thương chồng như thế nào anh ấy vẫn rộng mở vòng tay để đón bạn trở về. Vấn đề là bạn có thực sự muốn quay về hay không? Bạn muốn trở về với chồng nhưng trái tim vẫn hướng về phương trời khác thì làm sao bạn có thể toàn tâm toàn ý với chồng? Bạn cảm thấy tình cảm mình dành cho chồng đã nguội lạnh vậy bạn đã bao giờ thử hâm nóng làm mới tình cảm vợ chồng hay chưa? Bạn chưa cho bản thân và cuộc hôn nhân của bạn một cơ hội để hàn gắn thì làm sao có thể biết được mình có làm được hay không?
Bạn nghĩ sao về việc sẽ cố gắng quan tâm tới chồng nhiều hơn, chia sẻ với anh ấy những suy nghĩ trong lòng bạn để anh ấy hiểu được bạn thực sự muốn quay về để cùng anh ấy bắt đầu lại từ đầu và mong muốn chồng sẽ đón nhận. Liên quan tới việc vợ chồng bạn không hòa hợp trong đời sống tình dục bạn có thể chia sẻ những điều này với chồng để hai vợ chồng có sự điều chỉnh, cải thiện. Bạn cũng cần chăm lo tới sức khỏe của chồng hơn nhằm cải thiện khả năng tình dục của anh ấy.
Nếu cần thiết, hai bạn có thể nghĩ tới việc đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân của vấn để và tìm cách khắc phục. Hai vợ chồng cũng có thể nghĩ đến việc sáng tạo trong đời sống tình dục bằng nhiều cách khác nhau, hoặc có sử dụng công cụ hỗ trợ tình dục. Miễn sao cả hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái, thỏa mãn. Nếu xác định ở bên chồng thì bạn cần dứt khoát tình cảm với người đàn ông ở Mĩ để bản thân nỗ lực vun vén cho cuộc sống hiện tại. Còn nếu bản thân bạn cảm thấy không thể bắt đầu lại từ đầu bên chồng, hai người không thể hòa hợp và mọi cố gắng của bạn không có kết quả thì bạn có thể mạnh mẽ dừng lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc để đi theo tiếng gọi con tim.
Nên nhớ rằng cuộc sống có rất nhiều lựa chọn nhưng không phải lựa chọn nào cũng hoàn hảo và cho dù bạn tiến đến với chàng trai Mỹ chưa chắc hạnh phúc yên bình. Nếu luôn giữ tâm thế chạy trốn, bỏ chạy trước mỗi khi gặp khó khăn thì chẳng bao giờ bạn tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho cuộc đời mình. Chúc bạn có được sự lựa chọn sáng suốt nhất./.