Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp trong làng. Mẹ tôi là người phụ nữ rất yêu thương con cái nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi về cách ăn ở, đối xử với chồng và gia đình nhà chồng. Chính vì vậy, tôi rất được lòng gia đình nhà chồng. Và cũng vì mẹ tôi nghiêm khắc, vì thể diện của gia đình, nên ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của tôi bây giờ, khiến tôi băn khoăn và cần những ý kiến góp ý của độc giả gần xa.

Tôi lấy chồng được 5 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Lấy nhau về được vài tháng, chồng tôi lô đề, cờ bạc, cá độ đến mức nợ gần 200 triệu. Lương làm được bao nhiêu, anh dồn hết vào trả lãi cho chủ nợ. Tôi một mình bươn trải lo cho gia đình, nuôi chồng. Đến khi lương anh làm không đủ cáng đáng tiền lãi nữa, anh mới thú thật với tôi mọi chuyện. Thương chồng, tôi bán hết của hồi môn, thêm tiền tiết kiệm vẫn không đủ trả nợ. 

Bố mẹ chồng tôi biết chuyện rất bực mình, hai vợ chồng tôi đã phải quỳ gối xin ông bà giúp chồng tôi trả nợ. Bố mẹ chồng thương tôi, cho anh tiền trả nợ, nhưng cũng bắt vợ chồng tôi hứa, từ nay bảo nhau làm ăn, không được dính tới lô đề cờ bạc nữa. Mặc dù cả tháng đi làm không đưa nổi cho vợ một nghìn, vợ phải nuôi cơm hằng ngày, nhưng chồng tôi rất gia trưởng, sĩ diện hão và nói chuyện lúc nào cũng bằng cái giọng trên tiền, ta đây không cần tiền, khiến tôi và gia đình rất bức xúc.

Một năm sau khi cưới, tôi sinh con. Chồng tôi đi làm nhưng mỗi tháng cũng chỉ đưa tôi 1 triệu hoặc 1 triệu rưỡi đóng góp tiền ăn. Còn lại mình tôi quán xuyến mọi chi tiêu trong gia đình. Con nhỏ quấy khóc nhưng anh chẳng đỡ đần mà vẫn đi đêm biền biệt để đánh bài. Con mới đẻ được hơn tháng trời, thương con, xót phận mình, tôi đêm nào cũng trào nước mắt. Rồi chồng tôi còn bồ bịch bên ngoài. Tôi biết chuyện, chán nản vô cùng và âm thầm chịu đựng. Tôi chỉ bảo anh hãy tự xử lí việc bồ bịch của mình, đừng để đến lúc bung bét ra. Rồi một thời gian sau cũng thấy chồng tôi cắt đứt quan hệ với bồ. 

0_rgon.jpg
Ảnh minh họa

Khi con chúng tôi được 2 tuổi, chồng tôi lại mang về số nợ hơn 100 triệu do thua cá độ bóng đá. Anh cầu xin tôi cứu anh. Thú thực, dù có muốn thì tôi cũng chẳng biết cứu chồng thế nào đây? Lương tôi làm phải nuôi con, nuôi chồng, đối nội, đối ngoại thì lấy đâu ra tiền cứu anh nữa? Thời gian đó tôi khủng hoảng trầm trọng nhưng vì xót chồng nên lại vay mượn chị dâu tôi để đưa tiền cho anh trả nợ. Vay tiền làm ăn thua lỗ thì không nói làm gì, vay để trả nợ cho chồng chơi bời, tôi thấy nhục nhã ê chề, nhưng một mình chịu đựng, không dám nói với ai. Có điều là chồng tôi bảo tôi đi vay, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện tích cóp, kiệm tiền đưa tôi trả nợ, mà anh lơ đi, khoán trắng khoản nợ ấy cho tôi. 

Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, ông bà bảo tôi kệ xác, không cứu chồng tôi nữa, để cho chồng tôi tự lo cho biết thân biết phận. Ngày nào bà cũng chửi rủa đay nghiến chồng tôi vô tích sự, phá hại. Đi làm không lo nổi cho con hộp sữa cho con, chỉ giỏi phá. Rồi ông bà bảo chồng tôi muốn đi đâu thì đi, ông bà đuổi chồng tôi ra khỏi nhà, để cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Nhưng rồi, vì thương tôi và con tôi nhỏ dại, ông bà lại một lần nữa cứu chồng tôi với lý do, đây là lần cuối cùng, ông bà thề sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa.

Được một thời gian chồng tôi tu chí làm ăn. Nhưng mấy tháng trước, tôi lại phát hiện chồng tôi nhắn tin cá độ bóng đá. Tôi bảo anh hãy nghĩ lại những điều nhục nhã trước đây khi nợ nần. Rồi khi yêu nhau chính anh là người đã chở tôi đi vay tiền cho anh trả nợ thế nào, nhục nhã ê chề ra sao. Anh cáu bẳn, hậm hực với tôi. 

Rồi anh viện lý do xem bóng đá buổi tối ở dưới nhà, không lên phòng ngủ, nhưng thực ra là nhắn tin yêu đương bồ bịch lăng nhăng. Tôi phát hiện được do một lần anh đi làm để quên điện thoại. Hôm đó, anh đi làm phát hiện để quên điện thoại ở nhà nên vội vã về. Đây không phải là lần đầu anh phản bội tôi nên tôi chán nản vô cùng, đòi về ngoại. Nhưng bố mẹ chồng tôi can ngăn. Mẹ chồng tôi chửi rủa, đuổi con trai bà ra khỏi nhà, nhưng anh lì lợm, sống bất cần và không xem ai ra gì. 

Chồng tôi vẫn ngày ngày ăn cơm của tôi nuôi, nhưng tuyệt nhiên không đỡ đần tôi việc gì. Tôi mặc nhiên phải hầu hạ, cung phụng anh. Hôm rồi, anh nói với tôi rằng: Nếu được lựa chọn lại, anh không bao giờ lấy vợ! Tôi nghe xong chỉ chực trào nước mắt. Lấy anh về tôi được gì? Từ lúc lấy nhau, tôi nhờ vả anh được điều gì? Chồng lô đề, cờ bạc, bồ bịch, gái gú không thiếu thứ gì. Rồi tôi là người chạy vạy khắp nơi, lo tiền cho anh trả nợ, lẽ ra người chán anh phải là tôi, chứ không phải là anh. Thế mà bây giờ anh nói với tôi một câu bạc như vôi.

Mọi chịu đựng của tôi đều nổ bung, kể từ đó tôi coi chồng như không tồn tại. Tôi cho anh sống đúng với ao ước của anh như ngày chưa có vợ. Tôi đi làm, nuôi con, tuyệt nhiên không đếm xỉa đến anh. Cũng kể từ đó chúng tôi ly thân. Chồng tôi có khi đi qua đêm chẳng về tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Thực sự tôi đã quá chán nản cuộc sống hôn nhân này. Tôi muốn giải thoát và luôn nghĩ là sẽ ly hôn. 

Nhưng điều khiến tôi còn lo lắng chỉ là vì mẹ tôi. Là người sống nguyên tắc và nghiêm khắc, mẹ tôi sẽ vì chuyện này mà sốc. Bà cũng sẽ không chấp nhận và không chịu được lời bàn tán, xì xào của dư luận và xóm làng về việc tôi bỏ chồng. Ngoài ta, tôi cũng rất thương bố mẹ chồng, ông bà thực sự là người tốt và luôn yêu thương mẹ con tôi. Tôi muốn đưa con đi một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Nhưng bố mẹ chồng, em chồng bảo tôi cứ ở đây. Nhà bố mẹ chồng tôi cho con tôi, còn chồng tôi mất dạy, đi đâu thì đi, bố mẹ chồng tôi đuổi bỏ. 

Tôi cũng nghĩ thương con tôi phải thay đổi môi trường, bạn bè, trường lớp mới, không biết con tôi có thích nghi được không? Tôi không thể về sống ở bên ngoại và nếu ly hôn thì tôi sẽ phải ở một mình, con còn nhỏ, tôi không biết phải xoay xở và sắp xếp cuộc sống của mẹ con tôi như thế nào? Mong độc giả cho tôi lời khuyên./.