Năm nay em 22 tuổi. Khi viết những dòng này, em thật sự đang tràn ngập trong đau khổ. Em thất nghiệp, thất tình và dường như đã mất đi mọi thứ. Đau đớn nhất là em đã yêu và mang trong mình đứa con của một kẻ phụ bạc.
Đây không phải là lần đầu tiên em mang thai mà là lần thứ hai. Lần đầu tiên có tin vui với anh ta là khi em đang học năm thứ 3 đại học. Gia đình em và gia đình anh ta đều không khá giả. Thế nên khi biết em có thai, anh ta khuyên em bỏ thai để lo cho tương lai nhưng em không đồng ý.
Thuyết phục mãi không được, anh ta đành thuận theo lời em là giữ lại cái thai và xin hai bên gia đình cho chúng em làm đám cưới. Khi biết chuyện, dù rất buồn nhưng vì thương con, thương cháu nên bố mẹ em đành đồng ý. Có điều mẹ anh ta lại bảo rằng đã đi xem bói. Thầy bói phán là hai đứa em không hề hợp tuổi, nếu lấy nhau anh ta sẽ không thể sống quá 30 tuổi.
Em thật sự không tin vào chuyện bói toán và vẫn quyết ý lấy anh ta. Thấy vậy, mẹ anh ta gọi em đến nhà và bảo em rằng: “Bây giờ cưới cũng được nhưng bố mẹ cháu phải nuôi cháu ăn học xong, không thì cháu phải bỏ học”. Em thực sự sốc khi nghe những lời đó. Điều đó có nghĩa là bà ấy thực sự quyết tâm bắt chúng em chia tay.
Em đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều giữa việc giữ đứa con và hoàn thành việc học. Vậy mà, người yêu em có vẻ sợ gặp phải kết cục như lời thầy bói phán thế nên anh ta chẳng những không cố gắng thuyết phục gia đình hay an ủi em mà còn luôn khuyên nhủ và cầu xin em bỏ đứa bé.
Sau đó, mỗi đứa một nơi, làm lại cuộc đời với những người khác. Em thực sự thất vọng về anh ta. Chúng em đã có những trận cãi vã lớn. Em cố đấu tranh để giữ lại đứa con nhưng anh ta không muốn. Vì vẫn còn đi học, chẳng thể một mình nuôi con lại sợ bố mẹ xấu mặt với hàng xóm nên em đành nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của chính mình.
Sau đó rất lâu, chúng em không nói chuyện với nhau. Anh ta quen những cô gái khác. Em cũng nói chuyện với những anh chàng khác để khỏa lấp nỗi buồn. Hai đứa cố gắng tránh mặt nhau nhưng chẳng hiểu sao, tình cờ chúng em lại gặp lại. Dù không nói gì nhưng chúng em biết mình vẫn còn yêu nhau.
Anh ta nói cuộc đời có được bao lâu, nếu vẫn yêu nhau thì chúng em nên hạnh phúc bên nhau, mọi khó khăn từ phía gia đình không là gì hết. Sau đó, chúng em đã có những ngày hạnh phúc. Đôi khi hai đứa cũng cãi nhau nhưng rồi mọi chuyện lại tốt đẹp.
Cho đến một ngày, em nhận ra mình có đứa con thứ hai với anh ta. Lúc đó, em vừa ra trường được một tháng và đang làm ở một công ty tư nhân. Còn anh ta đi công tác ở một tỉnh khác. Anh ta nói em cứ yên tâm tĩnh dưỡng, anh ta sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để thu xếp đám cưới.
Có điều em đợi mãi mà chẳng thấy anh ta về quê, cũng không gọi điện hỏi thăm em với con thế nào. Anh ta vốn dĩ là một kẻ đào hoa nên em bắt đầu nghi ngờ, ghen tuông và lo lắng về hạnh phúc của mình. Em gọi điện hỏi thì anh ta nói đã gọi điện về nhà rồi nhưng lần này bố mẹ anh ta nhất quyết không đồng ý.
Bố mẹ anh ta còn bảo nếu hai đứa cố tình đến với nhau thì sẽ từ con. Anh ta cũng không biết phải làm sao. Lúc đó, em thực sự thất vọng. Em nói anh ta nên khuyên nhủ gia đình, bày cả cách cho anh ta nói chuyện với bố mẹ nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Rồi anh ta lại cầu xin em hãy bỏ đứa bé vì anh ta không thể bỏ gia đình được.
Anh ta gọi điện nói chuyện đó khi em đang làm việc ở công ty. Do quá thất vọng và nóng giận, em đã đập nát điện thoại rồi khóc lóc và bỏ về giữa giờ làm việc. Em đã gọi điện chửi anh ta và cả gia đình anh ta rằng họ là những người thất đức, khốn nạn. Sau đó, anh ta cũng chửi em không ra gì.
Hôm sau, anh ta lại gọi điện cho em, nói là anh ta đã về Hà Nội. Anh ta muốn gặp em nói chuyện để tìm cách bỏ đứa bé. Em bảo nếu anh ta về để bàn chuyện đám cưới thì hẵng về. Còn nếu về chuyện bỏ đứa bé thì em sẽ không gặp. Không ngờ anh ta vẫn mặt dày mà nói với em là đã có người con gái khác.
Anh ta cầu xin em bỏ đứa bé để anh ta có cơ hội đến với cô gái kia. Anh ta còn thú nhận là quãng thời gian chúng em quay lại với nhau, anh ta chẳng hề có ý nghĩ là sẽ cưới em… Không biết có ai hiểu được tâm trạng của em khi nghe những lời nói đó không? Tình yêu em dành cho anh ta chân thành biết mấy, cuối cùng lại bị phụ bạc.
Ảnh minh họa |
Em đã cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió chỉ vì tin vào tình yêu của hai đứa và hi vọng vào cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta. Vậy mà tất cả những gì em nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Cũng trong ngày hôm đó, em nhận được thông báo cho nghỉ việc của công ty vì em đã có những hành động quá khích trong giờ làm việc. Em mất cả tình yêu và công việc chỉ trong một ngày. Đó thực sự là một cú sốc lớn với em.
Giờ đây, cuộc đời em như đi vào ngõ cụt. Em không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết nên làm thế nào tiếp nữa. Em biết mình đã từng phá thai một lần, lần hai sẽ nguy hiểm nhiều hơn. Hơn nữa, nếu làm thế, em thực sự sẽ là một kẻ không ra gì, là một người mẹ độc ác.
Nhưng nếu chấp nhận làm một người mẹ đơn thân, em không biết có thể đối diện với búa rìu dư luận, với những lời xì xầm, bàn tán của người đời không? Em cũng lo sẽ không nuôi nổi con, không cho con được cuộc sống đủ đầy. Em càng sợ sau này cuộc đời con em sẽ méo mó khi bị bạn bè chế nhạo là đứa trẻ không cha…
Còn nếu cố gắng níu giữ con người phụ bạc kia thì cuộc hôn nhân của em cũng sẽ chỉ là một màu đen tăm tối. Em phải làm sao đây?./.