Tôi năm nay 34 tuổi. 12 năm trước, tôi quen với chồng tôi bây giờ. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Lúc đó, anh là bộ đội nghĩa vụ. Sau khi anh xuất ngũ, chúng tôi làm đám cưới. Vì 2 bên gia đình đều khó khăn nên chúng tôi không nhờ vả được gì ở gia đình. Sau ngày cưới, với số tiền mừng và tiền vay mượn thêm, vợ chồng tôi thuê 1 căn nhà mặt đường để tôi mở cửa hàng, tiện việc làm ăn. Còn chồng tôi vừa xuất ngũ nên chưa có công ăn việc làm.

Mới ở riêng, điều kiện kinh tế lại không có nên cuộc sống của chúng tôi khá cực. Chồng tôi đi làm thuê ở 1 vài chỗ nhưng nói thật, anh không chịu khó làm cho lắm nên chỗ nào anh cũng chỉ làm được dăm bữa, nửa tháng là lại chán. Vì thế mà chồng tôi chẳng gắn bó lâu dài được với công việc nào.

chong_luoi_bieng_byrq.jpg
Ảnh minh họa.

Chúng tôi ở riêng được 1 năm thì tôi sinh cháu đầu lòng. Lúc đó, tôi nghĩ có con rồi thì vợ chồng tôi không chỉ cần lo cho mình mà còn phải lo cho con nữa. Vì thế, tôi càng cố gắng tìm kiếm 1 công việc cho chồng. 

Làm thuê cho người ta không được thì tôi bỏ vốn ra mua đồ đạc, dụng cụ để chồng làm nghề sửa xe tại nhà. Như thế, anh cũng có thể đỡ đần tôi phần nào. Cửa hàng mở ra rất đông khách. Chồng tôi là người cẩn thận nên khách hàng quý mến và lại tiếp tục đến lần sau. 

Thế nhưng, đông khách là vậy mà tiền thì lại chẳng thấy đâu. Tất cả là vì cái tính ham chơi của chồng tôi. Làm được đồng nào, anh mang đi chơi tá lả hết. Buổi sáng anh ngủ đến 8 - 9 giờ mới dậy mở hàng. Còn chiều, lúc người ta đi làm về đem xe đến rửa thì chồng tôi lại cầm vợt đi đánh cầu lông. Cuối cùng mọi việc vẫn đến tay tôi. 

Trong 1 lần tôi đi học để nâng cao tay nghề, chồng tôi ở nhà bán hết đồ nghề, không sửa xe nữa. Từ đó, chồng tôi lại đi làm bên ngoài. Tính anh vẫn vậy, chẳng biết lo cho gia đình chút nào. Chỗ nào vui là anh đến, còn việc nhà thì anh mặc kệ, thậm chí có khi anh còn đi chơi đến nửa đêm mới về. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc anh còn ít tuổi nên mải chơi nhưng càng ngày, chồng tôi càng làm tôi thất vọng.

Khi đứa con đầu lòng lên 6 tuổi thì tôi mang thai lần thứ 2. Lần này, vì sức khỏe không tốt nên tôi phải nằm viện từ khi có thai cho đến tận khi con đầy tháng. Khoảng thời gian đó, tôi phải gửi con lớn ở nhà ngoại. Tôi còn phải vay mượn tiền để lo sinh hoạt phí cho gia đình và trả tiền viện phí trong những tháng nằm viện. Vì sinh thiếu tháng, nên đứa con thứ 2 của tôi phải nằm trong lồng kính 1 tháng mới được về nhà. Tôi cũng ở lại bệnh viện với con. 

Đến khi mẹ con tôi về nhà, cứ tưởng chồng tôi sẽ thương vợ, thương con mà tu chí làm ăn, nào ngờ anh vẫn vậy, lại còn thêm cái tật nói phét nữa. Vậy là mọi công việc trong, ngoài gia đình vẫn do 1 tay tôi lo liệu. Cả năm, không biết chồng tôi có đưa cho tôi nổi lấy 5 triệu không? Mà dù có đưa được 5 triệu thì từng ấy cũng chẳng đủ để nuôi 1 mình chồng tôi, nói gì đến con cái. Đã thế lại còn khoản nợ trong thời gian tôi nằm viện nữa chứ. 

Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn ly hôn luôn cho xong, chẳng cần chồng làm gì nữa. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng. Mà không nhờ được thì vợ chồng cũng cùng làm ăn. Còn tôi thì đã chẳng nhờ vả gì được ở chồng, lại còn phải 1 mình cặm cụi kiếm tiền nuôi cả nhà.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến nay, tôi đã lấy chồng được 12 năm, cũng từng đó thời gian 1 mình tôi gánh vác gia đình, nuôi chồng, chăm con. Hàng tháng, tôi đối mặt với đủ các loại tiền cần trả, nào là tiền thuê nhà hàng tháng, tiền học của con, tiền lãi phải trả cho chủ nợ… lại còn tiền ăn uống, chi tiêu nữa chứ. 

Đã thế, chồng tôi lại càng làm tôi chán nản khi từ đầu năm nay, anh đã chẳng làm việc gì nữa mà chỉ ở nhà hết ăn rồi chơi. Ngay cả việc nhà, chồng tôi cũng chẳng động tay động chân đỡ đần tôi dù chỉ 1 chút. Quá chán ngán với cảnh chồng lười biếng, không chịu lao động, tháng 4 vừa rồi, tôi đã phải tổ chức 1 cuộc họp gia đình, nhờ họ hàng khuyên giải chồng tôi. Ấy vậy mà anh vẫn chẳng có chút chuyển biến. Đến mức tôi đã phải nói rằng tôi chỉ cần anh đi làm để nuôi anh thôi, còn con cái để tôi lo. Vậy mà anh vẫn chẳng thèm để ý. Chính vì chồng tôi như vậy mà bố mẹ, họ hàng của tôi càng ngày càng không ưa anh.

Các con tôi giờ 1 đứa đã vào cấp II, 1 đứa đã vào lớp 1. Ấy thế mà chồng tôi vẫn chẳng biết lo cho tương lai gì cả. Bây giờ, chồng tôi còn khỏe mạnh nhưng lại chẳng chịu làm ăn. Đến khi không còn sức khỏe nữa, có muốn cũng chẳng làm được gì. Có những lúc, tôi chỉ muốn làm đơn ly hôn với chồng cho đỡ mệt mỏi, để tôi chỉ cần tập trung nuôi con thôi, không cần lo lắng cho chồng nữa. Có điều, làm như thế có được không? Có phải là tôi quá lạnh lùng với chồng mình không? Tôi không biết nên quyết định thế nào nữa./.