Là người thích chụp ảnh và thường xuyên lưu giữ những khoảnh khắc gia đình, chị Thu Hà (Hà Nội) muốn đem lại một món quà thiêng liêng, vô giá cho con trai thứ hai Subin. Đó chính là bộ ảnh ghi lại hành trình Subin đến với gia đình chị, từ lúc mẹ Thu Hà nhập viện cho tới khi lên bàn mổ và lần cho con bú đầu tiên... |
Tuy là lần thứ hai sinh con và cũng chuẩn bị trước tinh thần mổ đẻ nhưng chị Hà vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi theo chị, đây là lúc người phụ nữ sợ hãi và phải chịu nhiều đau đớn nhất. Hành lang dẫn từ phòng chờ sinh tới phòng mổ lúc này sao trở nên dài vô tận bởi nỗi lo âu, hồi hộp dâng trào bên trong người mẹ trẻ. |
Đằng sau những khung hình chụp lúc bác sĩ mổ đẻ cho chị Hà, anh Đặng Thanh Tùng, tác giả của bộ ảnh, đã chia sẻ rằng anh cảm thấy run và xúc động lắm khi lần đầu tiên được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. |
"Tôi bị ớ người ra một giây, tôi không phải đứa sợ máu, nhưng mà tự dưng bị run lắm. Bắt đầu lao vào chụp, bác sĩ chắn hết cả, bác sĩ làm nhanh, chụp tối rung hết cả rồi, không, vẫn phải tiếp tục chụp. Tôi cứ chụp, bác sĩ cứ làm, em bé chưa khóc, tôi lo, nhưng vẫn cứ chụp. Được một lúc thì tôi nghe thấy cậu bé khóc, tự dưng tôi mỉm cười. Tôi không biết xung quanh có những ai, có những gì vì mắt tôi đang dí chặt vào máy ảnh. Nhưng tôi thấy em bé khóc và tôi thấy hạnh phúc", Thanh Tùng chia sẻ về lần tác nghiệp đặc biệt một cách xúc động. |
Nằm trên bàn mổ, chị Hà vẫn nở một nụ cười thật tươi. Khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia ghi lại đã nói thành lời những suy nghĩ của người mẹ trong giây phút hạnh phúc chào đón đứa con vừa mới ra đời. |
Đây là khoảnh khắc đầu tiên chị Hà được tận mắt nhìn thấy con trai mình. Trước đó, chị mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt bé trong những lần đi siêu âm. |
Bé Subin kháu khỉnh, đáng yêu chào đời như thổi một nguồn gió mới mát lành đến với gia đình. |
Niềm hạnh phúc nhất đối với chị Hà là trong lúc yếu đuối nhất, chị luôn có mẹ, chồng và những người thân bên cạnh. |
Bé được bú mẹ lần đầu tiên sau khi mẹ trở về từ phòng hậu phẫu. |
Lần thứ hai làm bố nhưng với chồng chị Hà, đó vẫn là một cảm xúc hồi hộp khó tả. Đó là một chút lóng ngóng nhưng vô cùng đáng yêu của người đàn ông. |