Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi là chị cả, sau tôi là 2 người em trai. Em trai lớn năm nay 27 tuổi, em trai út 22 tuổi. Chị em tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở nông thôn. Là chị cả trong gia đình nên tôi sớm đã chấp nhận những thiệt thòi. Năm 16 tuổi tôi phải xa nhà đi làm giúp việc và phụ bán hàng cho 1 gia đình tri thức tốt bụng ở Hà Nội. Họ đã trả lương, cho tôi đi học cấp 3, tạo rất nhiều điều kiện để tôi học hành và học thêm rồi ôn thi đại học. Tôi thấy hiếm có những người tốt bụng như thế. Nhờ vậy mà hàng tháng tôi có tiền gửi về cho các em đi học, nuôi em trai đầu đi học hết trung cấp nghề và còn gửi tiền về lo thuốc men cho mẹ tôi ốm đau nữa.
Những năm đó nhà tôi phải vay nợ ngân hàng với mục đích cho con đi học. Số tiền hơn 50 triệu không phải là nhiều so với ai nhưng với gia đình tôi thì khác. Nhưng rồi làm được 4 năm thì tôi xin nghỉ để đi học Trung cấp và làm việc khác. Sau đó đến năm 26 tuổi thì tôi lấy chồng. Nhưng số tôi thật hẩm hiu. Từ khi lấy chồng tôi không còn việc làm nữa vì nhà anh ở xa, tôi phải theo chồng về đó sống. Nhà chồng tôi hỗn loạn, anh em, bố con suốt ngày cãi cọ. Chồng tôi thì lười biếng, hơi một chút là chửi mắng, đánh đập tôi. Tôi thấy cuộc sống khốn cực vô cùng. Thế nên tôi quyết định bế con về nhà mẹ đẻ. Tôi đã tìm được 1 công việc nhưng ở xa, mỗi tháng mới về thăm con, thăm bố mẹ được 1 lần. Tôi rất thương con, bây giờ mới có 2 tuổi mà phải sống cảnh không có cha và thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết cố gắng hết sức để làm việc, tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ và nuôi con.
Em trai út của tôi cũng đi làm ăn xa, hơn 1 năm mới về nhà được 1 lần thì không nói làm gì. Nhưng còn em trai thứ 2 năm nay 27 tuổi, nó gây cho tôi và cha mẹ bao nhiêu điều buồn phiền. Hồi còn đang đi học Trung cấp, nó đã phải lấy vợ vì 2 đứa yêu đương nhau và có thai trước khi cưới. Vợ chồng em tôi không có công việc, tiền cũng không. Đến lúc sinh con, cũng chính tôi là người mua sắm từ những thứ nhỏ nhất như là tã lót cho cháu... Rồi em trai tôi phải đi bộ đội lúc con mới được 4 tháng. Vài ngày sau đó em dâu xin bố mẹ tôi cho lên quê ngoại 1 thời gian. Bố mẹ tôi đồng ý. Thế là em dâu tôi ở hẳn bên đó, mãi đến nửa năm sau, khi em trai tôi về phép, em dâu tôi mới lại bế con về bên này.
Khi con cứng cáp, em dâu tôi xin vào làm công nhân trong 1 công ty. Bố mẹ tôi ở nhà trông cháu và làm việc nhà: sáng dậy sớm nấu cơm cho con dâu ăn và mang đi làm, tối con dâu về chỉ việc ăn cơm và cho con đi ngủ. Tuy nghèo túng nhưng sinh hoạt của gia đình tôi nói chung là thoải mái. Nhưng vài tháng sau đó em dâu tôi tự ý nghỉ việc và gây chuyện hỗn láo với tôi. Bố mẹ tôi can ngăn, rồi cô ta tự ý bế con đi, không ở nhà tôi nữa. Khi mẹ tôi ốm nặng, phải nằm viện, nó cũng chỉ đến thăm 1 ngày và cho mẹ tôi 500 ngàn. Tôi là con gái, lúc đó đang mang bầu 5 tháng mà vẫn phải ở viện trông mẹ. 1năm rưỡi sau em trai tôi ra quân đã hứa sẽ dạy bảo vợ để bố mẹ tôi chấp nhận. Vợ chồng nó lên quê ngoại làm ăn, không gửi về cho bố mẹ tôi 1 xu nào. Em trai tôi làm đến đâu vợ nó giữ hết. Nửa năm sau em trai tôi về một mình, không một xu dính túi, đến cái khăn mặt cũng không có. Tôi thấy cuộc đời nó sao mà khổ nhục đến thế?
2 tháng sau em dâu tôi về, đi làm cùng chồng nó. Chẳng được bao lâu thì 2 đứa cãi cọ nhau vì em trai tôi không đưa hết tiền lương cho vợ mà lại đưa cho bố mẹ tôi. Tuy cụôc sống khó khăn nhưng em dâu tôi rất ăn diện, từ đầu tóc cho đến móng tay, móng chân, quần áo, giày dép... Bố mẹ tôi ở nhà trông con cho chúng nó đi làm, nuôi chúng nó, thậm chí giặt quần áo, đun nước tắm, chờ chúng nó về... Bố mẹ tôi già rồi, làm gì ra tiền nữa mà vợ nó đòi quản lý hết, sống cùng nhưng không đóng góp với bố mẹ tôi đồng nào. Có lần em dâu tôi cãi cả bố mẹ tôi rồi lại 1 lần nữa bế con bỏ đi. Em trai tôi vẫn đi làm ở nhà nhưng tâm trí luôn muốn theo vợ. Cách đây 3 tháng em trai tôi bảo với bố mẹ tôi là đi làm xa, nhưng thực chất là lên nhà bố mẹ vợ ở, bỏ mặc bố mẹ tôi ở nhà đúng lúc mùa màng đến, bao nhiêu việc đồng áng nặng nhọc bố mẹ tôi phải gánh hết. Tôi thấy thất vọng và phí tiền, phí công sức mình đã nuôi nó ăn học.
Bây giờ bố mẹ tôi già yếu, mẹ tôi lại đang có bệnh, thế mà chưa lúc nào được an tâm về con về cháu. Như trường hợp gần nhà tôi, có người khi không làm ra tiền, bị vợ và gia đình nhà vợ đuổi. Tôi lo sau này em trai tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Chắc lúc đó nó sẽ túng quẫn, hoặc là nghĩ dại, hoặc là quay về tranh dành nhà cửa với chị, với em. Lúc nó còn trẻ thì theo vợ, không làm gì cho gia đình, tôi là chị phải gánh vác từ những việc nhỏ nhất đến việc trả nợ ngân hàng mãi chưa hết. Sau này lỡ ra em tôi tranh giành nhà cửa thì tôi và con tôi biết về đâu? Đó cũng là điều khiến bố mẹ tôi lo lắng rất nhiều. Tôi không thể tính lợi ích của bản thân, không thể bỏ mặc bố mẹ được. Nó cũng là đứa em ruột, tôi ghét nhưng không bỏ được. Nhưng tôi cũng rất lo cho tương lai của con trai tôi sau này. Gia đình tôi đã khuyên bảo em tôi nhiều lần nhưng nó không nghe. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào?