Tôi năm nay 28 tuổi, làm quản lý cho một nhà hàng. Chồng tôi là bạn học từ thời cấp 3. Hồi yêu nhau, gia đình anh không thích tôi làm ở nhà hàng. Tôi không biết giải thích thế nào nên tự nhủ phải giữ gìn tiết hạnh. Nhưng nào ngờ...

2 ngày trước đám cưới, tôi đi làm buổi cuối cùng rồi xin nghỉ phép. Tan ca đêm, cô bạn thân rủ tôi đi bar để chia tay đời độc thân.

Chúng tôi vào một quán bar trên phố cổ. Sự sôi động, vui nhộn khiến tôi thích thú, phấn khích nhảy nhót và uống rượu.

Đến quá 1h sáng, tôi lảo đảo trong men rượu, tôi đi không vững và không còn nhớ nổi đường về nhà. Tôi đành theo cô bạn và một nhóm người nữa lên taxi. Lên xe, tôi thiếp đi. Rạng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy mình không mảnh vải che thân, nằm kế bên là một gã trai đang thở phì phò. Lúc này, tôi hiểu ra mình đã bị kẻ lạ mặt kia hãm hiếp. Trong cơn ê chề, tôi bỏ chạy khỏi nhà nghỉ.

Ngày cưới, tôi như kẻ mất hồn, sợ hãi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước. Tôi không dám nói chuyện với ai, càng không dám nghĩ đến chuyện tố cáo. Cô bạn tôi khuyên nên coi đó là điều bí mật của riêng mình.

Đêm tân hôn, khi chồng tôi hồ hởi tận hưởng cuộc sống vợ chồng thì tôi co rúm lại sợ hãi. Mặc dù anh là chồng tôi nhưng tôi không có được cảm hứng ân ái.

Chồng tôi không bao giờ nhắc tới chuyện trong trắng của vợ. Anh tìm các biện pháp giúp vợ bình tĩnh trong chuyện ấy khiến tôi càng đau khổ hơn.

Từ đó, tôi tìm đến thuốc hỗ trợ sinh lý cho phụ nữ, đêm nào tôi cũng uống thuốc để có thể chiều chồng. Sau đám cưới đến nay đã được 4 năm, tôi chưa một lần mang thai. Hai gia đình giục chuyện con cái nhưng tôi không dám đi khám bệnh vì sợ do uống nhiều thuốc nên bị vô sinh./.