Năm nay, em 22 tuổi. Bố mẹ em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ. Tòa án phân cho bố nuôi em, nhưng thực tế mẹ mới là người nuôi dưỡng em trưởng thành. Năm 18 tuổi, do điều kiện kinh tế khó khăn, em đã đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Hơn 1 năm sau, em được làm mai với một anh cách nhà em 5 cây số. Anh ấy hơn em 9 tuổi. Gia đình anh cũng khó khăn, bố mất sớm, mẹ đã 70 tuổi nhưng không được sắc sảo như nhiều người phụ nữ khác. Trên anh có một chị gái đã 36 tuổi, dưới còn 1 em trai 27 tuổi. Cả 2 đều chưa lập gia đình.
Lúc đầu, em thấy chúng em hợp tính nên sau 2 tháng tìm hiểu, anh đặt vấn đề muốn cưới xin. Mẹ em đi xem bói thì thầy bói nói là 2 chúng em khó ở được với nhau vì tuổi tác xung khắc. Em thì không tin lắm việc bói toán, với cả em nghĩ tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là cách sống và cư xử của 2 người có hòa hợp được với nhau không. Khi em đang băn khoăn, do dự thì các cô, dì, chú, bác 2 bên nội ngoại và mẹ em cứ gây áp lực, muốn em lấy anh. Cả bên gia đình anh cũng nhiều lần hối thúc 2 đứa làm đám cưới. Dưới sức ép ấy, em đã không suy nghĩ kỹ mà đồng ý lấy anh.
Sau khi lấy chồng, em đi làm cho một công ty may, cách nhà 10 cây số. Đi làm được hơn 1 tháng thì em phát hiện ra mình có bầu. Em vui mừng vô cùng và muốn báo tin ngay cho chồng biết. Nhưng khi em về nhà thì không thấy chồng đâu. Mẹ chồng em bảo anh đã ra ngoài, không biết đi đâu nhưng thấy cầm theo tiền. Vậy là em vào giường nằm nghỉ và thấy chồng để quên điện thoại ở nhà. Điện thoại của anh vẫn đang hiển thị phần tin nhắn và em thấy có những tin nhắn rất dài. Em tò mò đọc thử thì mới biết, đó là tin nhắn của người yêu cũ của anh.
Chồng em không kể về chị ấy nhưng em biết chị ấy sinh năm 1982, hơn chồng em 3 tuổi. Trong tin nhắn, chị ấy nói muốn xin chồng em 1 đứa con. Sau này, chị ấy và con sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Đọc xong tin nhắn mà em thấy đất trời như sụp đổ. Em chờ chồng về, để anh nói cho em biết là không đồng ý với đề nghị của chị ấy, để em được yên lòng. Vậy mà chồng em đi đến tận sáng sớm hôm sau mới về.
Em đưa điện thoại cho chồng đọc những dòng tin nhắn đã làm em đau lòng. Chồng em không giải thích mà cãi bay cãi biến rằng không biết người nhắn tin là ai. Em bảo chồng hãy nói thật trước em và con nhưng chồng em vẫn không thừa nhận, thậm chí anh ấy còn bảo đứa con mà em đang mang không phải của anh. Vậy là cả ngày hôm đó, vợ chồng em cãi nhau. Đến 11 giờ đêm, anh đòi quan hệ vợ chồng nhưng em vẫn còn tức giận nên không cho.
Ảnh minh họa |
Ai ngờ, chồng em nổi điên lên, khóa cửa phòng lại và đánh đập em. Mẹ chồng em ở phòng khác không biết gì nên chẳng thể kịp thời can thiệp. Đến khi em bị đau bụng, chảy máu nhiều quá mà ngất đi thì chồng em mới mở cửa để đi ra ngoài. Mãi tận 4 giờ sáng, em mới bò ra được khỏi phòng và cầu cứu mẹ chồng. Mẹ chồng em phải nhờ hàng xóm đưa em lên bệnh viện huyện. Cái thai không còn, em thì phải nằm viện mất 1 tuần. Nằm trong viện, suốt ngày em chỉ biết khóc, khóc thương cho mình và thương cho đứa con bé bỏng chưa kịp thành hình. Sau đó, em ra viện rồi lại về nhà chồng ở.
Được một thời gian thì các cô của chồng em, cùng con cái của họ tìm đủ mọi cách bắt chúng em ly hôn. Chồng em không nói câu nào, cũng chẳng làm được gì. Không còn sức chịu đựng nữa, em xin phép mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Có điều, trong suy nghĩ thì em định về nhà mẹ đẻ ở hẳn, không quay về nhà chồng nữa.
Thế nhưng, mẹ em suốt ngày nói em thế này, thế kia. Em ở nhà chồng đã phải chịu bao nhiêu áp lực, vậy mà về nhà mình ở cũng không yên. Sau khi suy nghĩ một thời gian, em quyết định trốn gia đình vào miền Nam làm công nhân cho đầu óc thảnh thơi. Tính đến giờ, em đã đi được 1 năm rồi. Em vẫn thường liên lạc với mẹ nhưng cắt đứt mọi liên lạc với chồng. Em đang băn khoăn, không biết năm nay có nên về đón Tết với mẹ, rồi viết đơn ly hôn với chồng không? Hay em tiếp tục quay về chung sống với chồng và làm lại từ đầu? Mà mẹ chỉ có mình em. Nếu ly hôn thì em có nên đón mẹ vào Nam sống cùng không hay để mẹ ở nhà một mình?./.