Tôi là sinh viên năm cuối đại học, mới chỉ 22 tuổi, nhưng lại có tình cảm với một thầy giáo. Tôi học thầy 2 môn với tổng thời gian 4 tháng từ hồi năm thứ 3.

Trước khi học thầy, tôi không có ấn tượng gì nhiều, hình ảnh của thầy trong tôi là một người có chút lạnh lùng và khó gần. Thế nhưng, đến khi học thầy, tôi như phát hiện ra một con người khác, trái ngược hoàn toàn.

Thầy nhiệt tình, sôi nổi, cháy hết mình với từng tiết giảng, hóm hỉnh và cũng rất gần gũi. 

yeu_thay_giao_1_eouj.jpg
Dù biết không nên có tình cảm đặc biệt với thầy, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, mỗi tiết học của thầy đều trở thành niềm mong ngóng hàng tuần của tôi. Là sinh viên sáng giá của lớp, tôi quyết tâm gây ấn tượng với thầy bởi thành tích học tập của mình. Tôi thực sự thích những gì thầy giảng, dù không cố gắng để nhớ, nhưng những kiến thức cứ thế trôi vào đầu tôi một cách dễ dàng.

Là một người khá chủ động trong việc học, tôi thường tự tìm hiểu những gì mình thắc mắc, nhưng riêng với môn học của thầy, dù chỉ là một điều nhỏ chưa rõ, tôi cũng tìm gặp thầy bằng được để nhờ giải đáp.

Gặp thầy trực tiếp, rồi khi thầy bận, tôi vẫn nhắn tin, gửi mail cho thầy. Dần dần, những tin nhắn giữa chúng tôi không còn xoay quanh những bài học. Ngay cả khi kết thúc môn của thầy, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện. Và tôi cũng biết được hoàn cảnh của thầy, thầy và vợ ly hôn cách đây 8 năm. Thầy một mình nuôi con gái kém tôi 8 tuổi. Nghe thầy kể về khoảng thời gian gà trống nuôi con, tự dưng tôi lại có một thứ tình cảm gì đó, có thể là cảm thông, có thể là... tôi cũng không diễn tả được nữa.

Nhưng tôi chắc chắn rằng đó là thứ tình cảm không bình thường. Tôi cũng đã biết thầy hơn tôi 17 tuổi, cũng biết thầy có con riêng. Tôi cũng đã tự nói với mình không được phép tiếp tục có cái thứ tình cảm ấy nữa, mà chỉ được phép giữ ở mức độ thầy trò thôi. Nhưng dường như tôi không kiềm chế được bản thân, cứ lâu lâu không nhắn tin là tôi lại có tìm ra cớ nào đó liên quan đến học hành để nhắn tin với thầy trước. Mặc dù chính tôi cũng thấy như vậy thật không hay tí nào, vì đáng lẽ tôi nên giữ khoảng cách mới đúng. Tôi không biết thầy có coi thường tôi không nữa, vì tôi cứ bám lấy thầy như vậy.

Nhưng hình như thầy cũng có cảm tình với tôi, vì thầy tâm sự ngay cả chuyện gia đình thầy, đến cả chuyện con cái thầy, chuyện được đồng nghiệp làm mối cho thầy cũng kể. Và cũng nhân cơ hội ấy, tôi hỏi thầy xem người kia có hợp ý thầy không. Thầy nói hoàn cảnh của thầy phức tạp, phải là người đủ dũng cảm mới có thể chấp nhận được và hiện giờ thầy chưa thấy ai phù hợp cả. Thầy cũng nói tôi là đứa vô tư không nghĩ ngợi nhiều và bảo tôi đừng nghĩ mấy chuyện như của thầy, sẽ sớm già mất.

Tin nhắn ấy của thầy, đã khiến tôi phải suy nghĩ, liệu tôi có đủ can đảm không? Liệu có phải thầy có cảm tình với tôi không?

Đã hơn 1 năm trôi qua, kể từ khi tôi học thầy, nhưng đến giờ, thứ tình cảm đó của tôi vẫn là đơn phương (có lẽ vậy), tôi không muốn quen bất cứ chàng trai nào khác, cũng không thể tập trung vào việc học hành vì cả ngày chỉ nghĩ đến thầy./.