6h sáng, tiếng “hô hô ha ha” cùng tiếng vỗ tay, những câu hát vui nhộn xen tiếng cười sảng khoái khiến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) mỗi lúc một đông vui hơn.
Thấy tôi đến, cho dù không quen nhưng mọi người trong nhóm Yoga cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi vào cùng tập. Thoạt đầu tôi còn hơi ngượng nghịu, nhưng nghe câu hát “gặp nhau đây ta đã thấy quen quen, thấy quen quen nhưng chưa thật là quen, cười lên đi, hát lên đi, hét lên đi cho chúng mình quen nhau”… tôi có cảm giác như thân quen họ từ bao giờ.
Niềm vui lan tỏa
Những động tác khởi đầu tập đơn giản là xoay các ổ khớp và vỗ các kinh lạc rất đơn giản này làm cho cơ thể trở nên thoải mái và dễ chịu. Tiếp theo là bài tập khí, cười và thiền. Bài tập cười đầu tiên bắt đầu bằng cách vỗ tay, hít thở và các hành động, người tham gia được khuyến khích cười to hơn, cười hết sức lấy hơi từ bụng kết hợp với hơi thở sâu, duy trì hành động vui đùa, tương tác ánh mắt để trở thành tiếng cười tự phát. Việc vỗ tay hết sức đơn giản nhưng mọi người dễ cảm nhận khi massage, bàn tay trở nên nóng và ấm dần.
Những tiếng vỗ tay và tiếng cười làm cho những người tham gia đều phấn chấn. Cười để xả stress và cảm nhận bụng và khoang phổi, khí lưu thông sau phần khai thông các huyệt đạo từ bên ngoài, sau đó mọi người cùng nhau hát đồng thanh rồi chuyển sang phần khí khai thông huyệt đạo từ bên trong. Phần khí này được áp dụng khí công và dưỡng sinh - là các bài tập rất quen thuộc với người Việt Nam vốn tập Yoga thường.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân ở 70 Ngô Quyền, Hà Nội, có nước da hồng hào khỏe mạnh, khiến người mới gặp khó đoán được bà đã ở tuổi 82, lúc nào cũng vui tươi nên mọi người thường gọi bà bằng cái tên đùa là U37. Bà khoe: “Trước kia tôi lọm khọm lắm. Tôi bị bệnh huyết áp từ lâu rồi, người lúc nào cũng ủ rũ, chẳng thiết gì. Tôi mới tập Yoga cười từ tháng 10/2013 mà người khỏe lên nhiều. Giờ ăn ngủ tốt, đặc biệt lúc nào cũng thấy người như trẻ ra”. Nói rồi bà cười hồn hậu.
Ông Hoàng Minh Thảo nay đã 80 tuổi nhưng sáng nào cũng đi xe buýt từ sân bay Gia Lâm để kịp giờ tập. Ông Thảo mới tham gia tập môn này từ năm 2012. “Trước kia tôi bị nhiều bệnh lắm, xương khớp, huyết áp, hô hấp… đi chữa trị rất nhiều nơi nhưng chẳng khỏi. Người tôi lúc nào cũng uể oải, chẳng thiết cái gì. Từ ngày tập đều môn này, bệnh tật tiêu tan hết, người lúc nào cũng thấy khỏe mạnh như thanh niên”. Nói rồi ông cười rất tươi và đọc cho tôi nghe bài thơ “Chúng ta luyện Yoga cười” mà ông vừa sáng tác: “Quang cảnh rất đẹp muôn hoa quanh mình/ Nhà vua đứng cao dõi nhìn/ Mọi người tập vậy thực tình rất hay/ Cứ buổi sáng sớm hằng ngày/ Người từ nhiều hướng đến đây luyện rèn/ Trước thì lạ sau thành quen/ Nâng cao nhuệ khí sức bền vui tươi/ Đất trời cũng như biển khơi/ Của ta ta giữ muôn đời của ta/ Cùng luyện tập Yoga/ Góp phần bảo vệ nước nhà phồn vinh”.
7h buổi tập kết thúc, mọi người cùng hát và chúc nhau một ngày mới vui vẻ hạnh phúc qua tiếng thì thầm bên tai. Họ ôm nhau, trao cho nhau những lời cảm ơn, ôm nhau và cầu chúc nhau: Ngày mới vui vẻ!