phao_dai_bay_b_17_1_mouy.jpg
Chiếc “pháo đài bay” B-17G này được thiết kế để thay thế cho các máy bay ném bom 2 tầng cánh Keystone đầu thập niên 1930.
Do thiếu kinh phí nên khi Hitler xâm lược Ba Lan vào tháng 9/1939, mới chỉ có 30 chiếc B-17G trong tình trạng hoạt động đầy đủ.
Do Mỹ chưa tham chiến ở châu Âu lúc đó nên không quân nước này không thấy việc chế máy bay này là cấp bách.
Tuy nhiên sau cuộc khủng hoảng Munich, đơn đặt hàng sản xuất B-17 gia tăng.
Vụ Trân Châu cảng vào ngày 7/9/1941 cuối cùng đã kéo Mỹ bước vào Thế chiến 2 và việc sản xuất B-17 tăng mạnh.
Vào tháng 7/1942, Mỹ bắt đầu hình thành Lực lượng Không quân số 8 ở Anh, được trang bị các phi cơ B-17E.

Phiên bản E cải tiến so với F ở chỗ có thêm tháp súng ở đuôi, loại bỏ điểm mù phòng thủ. M

áy bay B-17F là do hãng Lockheed sản xuất.
Phiên bản B-17G có tốc độ tối đa là 462km/h, dung tích nhiên liệu là 3.630 gallon.
Oanh tạc cơ có 13 súng máy (bố trí ở nhiều vị trí phòng thủ) và chở được tối đa 7,8 tấn bom.
Loại bom to nhất mà máy bay 4 động cơ này chở được là loại 908kg.
Phiên bản B-17F thiếu tháp súng phía trước, trong khi B-17G có tháp súng ở “cằm”.
B-17 tiếp tục là một trong 2 loại oanh tạc cơ hạng nặng của Mỹ cho tới khi ra đời máy bay ném bom “siêu pháo đài” B-29./.