Trong ảnh là phiên bản P-63C-5. |
Máy bay tiêm kích Bell P-63 Kingcobra do Mỹ phát triển trong Thế chiến 2 nhưng không quân Mỹ lại không sử dụng mấy. |
Đa số các máy bay này đã được gửi sang Liên Xô trong khuôn khổ chương trình cho thuê giữa 2 nước. |
Các phi cơ Bell P-63 đã được không quân Liên Xô sử dụng rất hiệu quả để đánh lại không chỉ máy bay mà còn cả xe tăng Đức (bằng pháo 37mm ở mũi phi cơ). |
Các phi công Mỹ (gồm cả phi công nữ) đã lái các máy bay này bay từ nhà máy chế tạo ở New York qua Canada tới Alaska. |
Tại Alaska các phi công Liên Xô (bao gồm nhiều nữ giới) tiếp nhận và lái các phi cơ này bay qua eo biển Bering để về Liên Xô. |
Có tới 2.397 chiếc trong tổng số 3.303 máy bay Bell (chiếm trên 70%) đã được bàn giao cho phía Liên Xô. |
Theo một thỏa thuận năm 1943, Liên Xô không được dùng các máy bay P-63 để đánh quân Đức – họ chỉ được dùng máy bay này để tấn công quân Nhật ở Viễn Đông. |
Tuy nhiên trên thực tế máy bay đã đối đầu với cả không quân phát xít Đức. |
Tốc độ tối đa của P-63C-5 là 660km/h. Máy bay sử dụng động cơ 1.800 mã lực. |
Máy bay trang bị 1 pháo 37mm được bố trí ở tâm cánh quạt và 4 súng máy 12,7mm (2 ở trên mũi, 2 ở cánh). P-63 mang được 3 trái bom loại 236kg. |
Đến thời Chiến tranh Triều Tiên, một số phi công Mỹ tham chiến cho biết, họ phát hiện một số máy bay P-63 hoạt động bên phía Triều Tiên./. |