Lợi thế của tàu ngầm Anh, Mỹ
Tất cả tàu ngầm có trong biên chế hải quân Anh và Mỹ là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong Hải quân Mỹ, hiện có bốn lớp tàu ngầm gồm: Ohio (14 chiếc), Los Angeles (40 chiếc), Seawolf (3 chiếc) và Virginia (19 chiếc). 14 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio được coi là “xương sống” của lực lượng này. Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Anh thuộc lớp Vanguard và Astute.
Tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Virginia của Mỹ dài 115 m, có lượng choán nước 7.800 tấn, có thể đạt tốc độ trên 25 hải lý/giờ và thủy thủ đoàn 134 người. Việc hoàn thành chiếc đầu tiên của được lên kế hoạch vào năm 2031. Theo kế hoạch đóng tàu hiện tại của Hải quân Mỹ, 4 trong số 39 tàu ngầm lớp Virginia cuối cùng sẽ được nhận vào năm 2032 và 2033.
Các tàu ngầm lớp Virginia được trang bị lò phản ứng hạt nhân S9G có công suất lên tới 190 megawatt. Tàu Virginia được trang bị 12 ô phóng tên lửa hành trình tấn công đất liền UGM-190 Tomahawk Block IV có tầm bắn 1.700 km, và 4 ống phóng 21 inch (53,3cm) cho ngư lôi Mk-48 ADCAP. 8 chiếc cuối cùng (Block V) của lớp này sẽ có chiều dài 140 mét và lượng choán nước lên đến 10.200 tấn, phần giữa thân có thể chứa thêm 28 quả Tomahawk, nâng tổ số lên 40 quả.
Tàu ngầm lớp Astute dài 97 m, lượng choán nước 7.000 tấn, tốc độ lặn lên tới 30 hải lý/giờ và thủy thủ đoàn 98 thành viên. Tàu Astute có 6 ống phóng ngư lôi 21 inch (53,3cm) với kho chứa tối đa 38 ngư lôi hạng nặng Spearfish và/hoặc tên lửa tấn công đất liền UGM-109 Tomahawk Block IV. Tàu ngầm lớp Virginia Block IV mới nhất ước tính có giá 4,4 tỷ AUD, trong khi tàu ngầm lớp Astute là 2,6 tỷ AUD.
Tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân của Australia
Hải quân Australia hiện sở hữa 6 tàu ngầm diesel-điện đa năng lớp Collins do Thụy Điển thiết kế chế tạo, đươc đưa vào hoạt động từ năm 1996-2003. Tàu ngầm lớp Collins có lượng choán nước 3.400 tấn, thủy thủ đoàn 58 thành viên và có thể lặn 90 ngày.
“Thỏa thuận thế kỷ” thuộc chương trình quốc phòng đắt đỏ nhất của Australia mà Canberra và Paris đã ký vào năm 2016 nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Collins bằng 12 tàu ngầm diesel-điện đa năng mới Shortfin Barracuda Block 1A - một phiên thường của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Dự án Barracuda với giá 38,8 tỷ USD. Các tàu ngầm mới này có lượng choán nước 4.000 tấn, thủy thủ đoàn 60 thành viên, nhưng chỉ có thể lặn 70 ngày.
Theo các nhà quan sát, Canberra hy vọng việc lựa chọn nhà thầu sẽ đảm bảo triển vọng hiện đại hóa hạm đội bằng cách thay thế các động cơ điện-diesel trên tàu bằng các lò phản ứng hạt nhân. Australia đã ưu tiên các nhà đóng tàu Pháp, từ chối các lời mời từ Đức và Nhật Bản, bởi cả Berlin và Tokyo đều không thể giúp Canberra gia nhập “câu lạc bộ” các cường quốc hạt nhân.
Tuy nhiên, không vội vàng chia sẻ bí mật công nghệ, đồng thời, nhận ra lỗ hổng trong quan điểm của phía Australia, Pháp liên tục kéo dài thời hạn và cố gắng sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận có lợi cho mình. Tổng chi phí đóng 12 tàu ngầm tăng lên 90 tỷ AUD (khoảng 56 tỷ euro, tính theo tỷ giá hối đoái hiện tại) - tương đương với chi phí của tàu ngầm hạt nhân.
Một yếu tố khác thúc đẩy Canberra quyết định “đoạn tuyệt” Paris là sự bế tắc trong việc thực hiện các thỏa thuận về tỷ lệ lực lượng lao động tham gia. Từ 90% lực lượng lao động Australia ban đầu theo dự án, Pháp muốn giảm con số này xuống còn 60%. Mong đợi những lợi ích về tiết kiệm ngân sách và giải quyết một phần vấn đề việc làm, việc mất 2.800 công việc có tay nghề cao là một đòn giáng mạnh vào uy tín của đảng cầm quyền ở Canberra. Do đó, Australia cho rằng cơ hội tốt để có được vị thế đáng mơ ước là chuyển hướng chiến lược sang Washington và London.
Đây là hoạt động hiện đại hóa hải quân với triển vọng phát triển toàn diện các ngành công nghiệp và khoa học quốc gia trong khuôn khổ hợp tác công nghệ với Mỹ và Anh. Việc thực hiện chương trình chuyển giao các tàu ngầm Australia sang “lực đẩy hạt nhân” cũng bao gồm việc hiện đại hóa không chỉ các tổ hợp năng lượng mà còn cả các hệ thống khác như các thế hệ pin lithium-ion mới và hệ thống đẩy độc lập với không khí (AIP)…
Để đổi lấy vị trí của cường quốc hạt nhân, Canberra sẵn sàng cung cấp cơ sở hạ tầng quốc phòng và công nghiệp với tất cả những lợi thế của một lục địa gần với các hoạt động kinh tế Thái Bình Dương, vốn có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ và Anh. Với AUKUS, Australia sẽ là quốc gia thứ hai, sau Anh, được Mỹ chia sẻ công nghệ đóng tàu ngầm hạt nhân. Gần như chắc chắn Australia sẽ trở thành nước thứ bảy trên thế giới vận hành tàu ngầm hạt nhân.
Tại sao Australia cần tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân?
Giống như tàu ngầm lớp Collins, tàu ngầm Pháp thiếu hệ thống phóng tên lửa hành trình. Các đặc tính hoạt động của tàu ngầm ký kết với Pháp không hơn nhiều so với tàu cũ, trong khi giá của chúng tăng lên 66 tỷ USD, chưa kể chi phí bảo dưỡng còn nhiều hơn trong tương lai. Tàu ngầm hạt nhân có thể ở dưới nước lâu hơn, đi được quãng đường dài và di chuyển nhanh hơn so với tàu ngầm diesel. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng khả năng sống sót và rủi ro cho kẻ thù.
Căn cứ tàu ngầm duy nhất của Australia nằm ở bờ biển phía tây của nước này, không xa Perth, khoảng 6.300 km, tính từ Biển Đông. Tàu Collins có thể cần phải đi trong một tuần với tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ để đến khu vực tuần tra của mình và sẽ mất một tuần để trở về. Thời gian chuẩn bị chiếm 15% thời gian tuần tra của tàu. Phép tính cho tàu ngầm diesel-điện đa năng mới Shortfin Barracuda Block 1A không khá hơn.
Nếu thay thế tàu lớp Collins bằng lớp Virginia, thời gian hành trình nói trên sẽ giảm đi một ngày và thời gian chuẩn bị sẽ chỉ bằng 3% thời gian tuần tra. Một trong những ưu điểm là các tàu ngầm diesel-điện có xu hướng nhỏ hơn và có thể vận hành một cách yên tĩnh bằng cách tắt động cơ diesel, sử dụng năng lượng ắc quy. Tuy nhiên, một điều bất lợi là các con tàu này cần phải thường xuyên nổi lên nhằm khởi động lại động cơ diesel để sạc lại ắc quy. Trong khi đó, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể mang đủ nhiên liệu cho thời gian hoạt động lên đến 30 năm và chỉ phải quay trở lại cảng để bảo dưỡng và nhận thực phẩm.
Tàu lớp Virginia cải tiến có thể mang theo tổng cộng 66 vũ khí, cùng tối đa 40 ống phóng tên lửa. Tàu ngầm này được tích hợp nhiều công nghệ mới và nằm trong số những tàu ngầm có khả năng tàng hình ưu việt nhất trên thế giới. Chúng sở hữu những tính năng đặc biệt mà các tàu ngầm khác không có, chẳng hạn như sử dụng hệ thống điều khiển quang học - điện tử thay vì hệ thống điều khiển cơ học thường thấy trong các tàu ngầm được chế tạo trước đó, có thể dễ dàng qua mặt các thiết bị trinh sát thủy âm.
Nhiều khả năng Mỹ sẽ chuyển giao cho Australia loại tàu ngầm lớp Virginia. Đây là lớp tàu ngầm mới nhất được chế tạo đều đặn để thay thế các tàu thuộc lớp Los Angeles. Theo thỏa thuận ba bên, Australia cũng sẽ tăng cường khả năng tấn công của mình một cách đáng kể. Quyết định mua tên lửa Tomahawk có thể bắn từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm đánh dấu sự bổ sung quan trọng cho sức mạnh của Australia. Tomahawk biến tàu hải quân mặt nước thành một vũ khí chiến lược có thể tấn công các cơ sở quân sự trên bờ từ hàng nghìn dặm.
Mỹ, nước có nhiều kinh nghiệm và tiềm năng to lớn trong việc đóng tàu ngầm, chỉ chi hơn 2 tỷ USD cho việc chế tạo (không tính các chi phí khác) mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia. Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Hải quân Australia dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2035. Hiện chưa biết chắc chắn Canberra sẽ chi bao nhiêu cho 8 tàu ngầm của mình nhưng Washington và London cam kết sẽ chuyển giao công nghệ cho Canberra - điều mà Paris không muốn làm. Có thể 8 tàu ngầm hạt nhân sẽ có giá cao hơn nhiều so với 12 tàu ngầm diesel-điện, nhưng những chi phí này là hợp lý, mang tính lâu dài và bền vững trong việc đương đầu với Hải quân Trung Quốc./.