Năm nào cũng vậy, đã thành thông lệ, cứ dịp Tết đến Xuân về, Lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Tây (Trung Quốc) lại tổ chức một buổi tụ họp đầm ấm với tên gọi Tết cộng đồng và mời đại diện bà con đang làm ăn sinh sống tại Quảng Tây về dự.

Mỗi người một số phận, người thì lưu lạc sang đây từ tấm bé, người lại do hoàn cảnh gia đình phải bỏ xứ ra đi, người thì sang học tập rồi ở lại lấy chồng, lấy vợ… rồi lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Thế nhưng, trong câu chuyện với chúng tôi, tất cả họ đều chung một tâm sự, một lòng hướng về quê hương.

ve_vov_djim.jpg
Bà Đỗ Thị Vé 
Bà Đỗ Thị Vé (56 tuổi), Việt kiều tại Giang Bình, Nam Ninh, Trung Quốc, háo hức bắt xe đi gần 200 cây số từ thành phố Giang Bình, Quảng Tây đến buổi lễ này. Đây là lần đầu tiên bà dự Tết cộng đồng do Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức. Háo hức tới mức, để không bỏ lỡ 1 phút giây nào của buổi lễ, bà quyết định đến trước 1 ngày, rồi thuê nhà nghỉ gần nơi tổ chức nghỉ lại. Sáng sớm, bà đã có mặt từ trước cả người của ban tổ chức…

Ngồi lặng một chỗ, đôi mắt ngân ngấn nước, bà Vé chăm chú nghe từng giai điệu bài hát của các cháu sinh viên biểu diễn trên sân khấu, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, những giai điệu ngọt ngào mà lâu lắm rồi bà không được nghe.

“Nhớ lắm, bao nhiêu năm tôi không được ăn Tết ở quê rồi. Bên này thì có tục lệ là phải ăn Tết trong gia đình chồng, ngoài Tết thì mới về ngoại”- bà Vé tâm sự.

Đã tròn 30 năm làm dâu xứ người, chị Bùi Thị Hiền gần như không còn nhớ nổi quê cha đất tổ. Chị xa quê từ khi còn trẻ tuổi, giờ, ở quê cũng chẳng còn ai, hơn nữa đường xa cách trở, điều kiện gia đình cũng chẳng khá giả, nên có muốn cũng chẳng thể về thăm lại quê hương. Thế nên, chỉ có dịp này là chị cảm thấy được trở về quê.

Tết cộng đồng, được gặp hàng trăm người Việt cùng tâm trạng xa quê, dù lạ, dù quen, chị cũng đều ra bắt chuyện, hỏi han cuộc sống, nhận thêm thông tin từ quê nhà. Từ việc đồng bào ở quê phải hứng chịu những đợt bão lụt gây thiệt hại nặng nề, tới những đổi thay ở quê hương… Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến chị háo hức cả năm chỉ để chờ đến ngày được dự Tết cộng đồng cùng bà con kiều bào ở Quảng Tây.

Mong ước lớn nhất của chị là đến cuối đời được về thăm quê: “Tôi nhớ quê lắm và cũng muốn về quê nhưng không có điều kiện để về. Vì thế, tôi rất mong chờ để được sum vầy trong Tết cộng đồng, để cùng bà con xa quê trò chuyện cho vơi đi nỗi nhớ quê hương”.

Tết Cộng đồng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, 
Chị Hiền bảo, nhiều lúc cũng muốn tâm sự với chồng con về chuyện quê hương, nhưng chồng người Trung Quốc và mấy cô con gái của chị đều không biết nhiều tiếng Việt, thế nên nỗi nhớ nhà cũng chỉ mình chị đựng…

Với những người lớn tuổi như chị Hiền, chị Bé, chị Hà, ngày Tết nhớ quê trong nước mắt. Nhưng với những người Việt trẻ tuổi ở Quảng Tây, mỗi dịp Tết đến nếu không có điều kiện về thăm quê, họ cũng vẫn có cách để nhớ về quê nhà bằng việc rủ chồng con gói bánh chưng, chuẩn bị những món ăn mang đậm hồn quê.

Bùi Thúy Vân, 28 tuổi, quê Thái Bình, là một trong số các cô dâu Việt hiện đại ở Quảng Tây cho biết, tuy chồng cô là người Trung Quốc nhưng anh rất hiểu và chiều vợ, dù với người Trung Quốc, Tết là phải ăn Tết ở nhà chồng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chủ động tổ chức cho cả nhà về ăn Tết ở quê vợ.

“Nhà tôi Tết vẫn sang Việt Nam để được nghỉ ngơi. Mỗi khi về Việt Nam là tôi cho con hòa nhập hoàn toàn với không khí Tết ở Việt Nam, được gói bánh chưng, được đi chúc Tết, được đi thăm hỏi từng nhà”- chị Vân chia sẻ.

Nói Vân là cô dâu Việt “hiện đại” bởi lẽ, khác với chị Bé, chị Hiền… do số phận run rủi phải xa quê hương lấy chồng xứ người, cuộc sống hiện tại là do Vân lựa chọn. Hết phổ thông, Vân quyết định sang học tại Đại học Quảng Tây, rồi ở lại mảnh đất này lấy chồng, lập nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (thứ nhất từ trái qua) nhận chứng nhận có nhiều đóng góp cho cộng đồng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
Với Nguyễn Thị Thu Hương, cũng quê ở Hải Phòng, lấy chồng người Quảng Tây, hiện có 1 cô con gái nhỏ xinh xắn. Hai vợ chồng ở trong 1 khu chung cư khá hiện đại ngay trung tâm thành phố. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê của cô dành hết vào việc dạy tiếng Việt cho cô con gái nhỏ.

“Ngay từ khi bắt đầu từ khi đẻ ra con ra, mà chính xác là từ khi ở trong bụng mẹ, tôi đã mua sách tiếng Việt về đọc cho con nghe, sau đó đến khi đẻ ra thì cứ nói tiếng Việt, con có hiểu hay không là việc của con, mẹ cứ nói.  Trẻ con học rất nhanh, đến 2 tuổi con tôi nói được cả 2 thứ tiếng Trung và Việt”.

Rất nhiều cô dâu Việt hiện đại giống như Vân, Hương… hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Tây. Thậm chí họ còn lập 1 nhóm các cô dâu Việt ở Quảng Tây để chủ động liên lạc với nhau, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống xa quê, cũng như phát động những hoạt động hướng về quê hương, Tổ quốc.

Nhưng dù đã ổn định cuộc sống ở xứ người nhưng nỗi nhớ quê là những trải nghiệm không hề dễ dàng đối với những người Việt mà chúng tôi đã gặp ở Quảng Tây. Ăn Tết ở xứ người mà trong lòng không nguôi nhớ Tết Việt Nam. Ở quê người, họ vẫn nhớ quê cha, trong niềm vui và cả nước mắt, nhất là khi Xuân đến Tết về./.