Những khúc cua tay áo "đặc sản" của Hà Giang. Ảnh: Hà P. |
Những người đam mê khám phá chắc chắn sẽ không bỏ qua những cung đường hiểm trở của Hà Giang. Quãng đường từ Hà Nội lên tới thành phố Hà Giang hơn 320km, chạy xe ô tô chỉ mất chừng 5h đồng hồ. Nhưng còn từ thành phố Hà Giang đi đến các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc chỉ gần 200 km nhưng phải đi mất cả ngày vất vả. Lúc đầu, con đường khá bằng phẳng, một bên là nhà dân và nương ngô bát ngát, một bên là con suối quanh co, chảy róc rách, tạo nên cảnh đẹp yên bình như trong tranh vẽ. Theo quốc lộ 4C hay còn gọi là con đường Hạnh phúc, con đường cứ lên cao dần, bám vào lưng chừng núi. Du khách vượt đèo Bắc Sum, đến huyện Quản Bạ nơi có danh thắng nổi tiếng Núi đôi Cô Tiên.
Núi đôi Cô Tiên. Ảnh: Hà P. |
Xe tiếp tục đến với huyện Yên Minh và bắt đầu từ đây, con đường đi lên cao nguyên đá Đồng Văn càng lúc càng hiểm trở và khó đi. Chị Tường Vy, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ATA Việt Nam, cho biết đường ở đây nhỏ, gấp khúc, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm, thử thách sự can đảm của du khách. Đổi lại, bạn được ngắm toàn cảnh thiên nhiên núi đá hùng vĩ khi đứng trên cao: Ngày đầu tiên mới ở Hà Giang, mọi người hình dung cung đường đi chắc không vất vả lắm. Nhưng đến ngày thứ 2 thì đó mới là sự trải nghiệm, thế nào đường xoắn ốc, đường cua tay áo, độ cao. Trên đường, khi lên đỉnh một dốc rồi lại chuẩn bị đi xuống, từ trên mình nhìn xuống thấy một sự thăm thẳm, nào là ruộng bậc thang, nào là hình xoắn ốc của con đường, một khung cảnh rất đẹp, thấy thơ mộng. Đường đi cua và tôi thích ôm cua mạo hiểm, thử thách sự can đảm của mình. Tôi là người sợ độ cao nhưng nhìn ra ngoài thấy sâu thăm thẳm, đường bé nhưng cho ta cảm giác phiêu linh và qua đoạn nguy hiểm thấy sung sướng vì chinh phục được chính mình.
Ảnh: Hà P. |
Đi hết quốc lộ 4C, điểm cuối cùng du khách tới là đèo Mã Pì Lèng, cung đường đèo hiểm thuộc huyện Mèo Vạc. Đèo Mã Pì Lèng nằm trên con đường Hạnh phúc nối từ thành phố Hà Giang qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và kết thúc là thị trấn Mèo Vạc. Con đường dài khoảng 200km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm từ 1959 đến 1965 với trên 2 triệu lượt ngày công lao động. Riêng đoạn đèo Mã Pì Lèng chỉ dài gần 20km nhưng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi nổ mìn phá đá, dùng xà beng, cuốc chim cậy từng viên đá để làm đường trong 11 tháng. Chỉ với những công cụ thủ công nhưng những thanh niên xung phong thuở ấy quyết tâm làm nên con đường hạnh phúc cho 8 vạn đồng bào Mông ở 4 huyện vùng cao khó khăn của Hà Giang, giúp miền núi gần hơn với miền xuôi. Tường Vy chia sẻ: Thật ra lúc đầu tôi không biết người ta gọi đây là con đường hạnh phúc. Nhưng khi tôi đi xong rồi mới biết là như vậy và tôi có nói dù ngay ban đầu không biết nhưng tự bản thân tôi cũng tự đặt cho con đường đó là đường hạnh phúc. Vì tôi có cảm giác, tôi trải nghiệm đi trên con đường đó thấy cảnh hai bên rất đẹp, chính cái đẹp đó là nằm trong cả suy nghĩ và cảm giác của mình. Mặc dù đường khó đi, gấp khúc nhưng đi rồi mới thấy hạnh phúc vì được chiêm ngưỡng một con đường như thế, một con đèo như vậy.
Sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Hà P. |
Đường lên cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hà P. |