Gửi thư về chương trình, một thính giả nữ tâm sự:
"Năm nay tôi 45 tuổi. Lấy chồng mấy chục năm nay, tiếng là làm vợ nhưng tôi lại như một người chồng, việc gì cũng đến tay. Một mình loay hoay vật lộn với cuộc sống với bao thứ ở đời. Dù bản thân có vất vả đến thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi cũng cố gắng để lo cho gia đình. Tôi tự nhận thấy mình là người luôn biết giữ trọn đạo đức của người đàn bà đặt sự thủy chung lên hàng đầu.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi chấp nhận mình là một bờ vai, chỗ dựa cho chồng tôi và các con mà chẳng hề oán thán hay than vãn với ai. Nhưng mấy năm trở lại đây, chồng tôi có chút thay đổi, anh ấy thường đi sớm về muộn, đi hát karaoke với bạn bè, chỉ là do thời gian này dịch bệnh nên không thể thường xuyên đi đêm đi hôm được nữa nên mới chịu khó ở nhà. Nhưng nói vậy thôi chứ một tuần anh ấy vẫn phải đi ít nhất là ba buổi. Mải lo làm ăn, tôi chỉ nghĩ đơn giản: anh thích thì đi hát, nóng nực thì uống một vài ly nước, tinh thần vui vẻ lên thì cũng tốt, chứ ở nhà mà suốt ngày ca thán, đá thúng đụng nia thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi? Tôi cũng để ý hai năm nay chồng tôi đặc biệt chú ý đến vẻ bề ngoài, từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc, thích ăn diện, còn hỏi các con tôi xem nước hoa loại nào tốt, loại nào thơm, ngày nào đi ra ngoài cũng chải chuốt và bóng bẩy. Về nhà, anh vẫn cư xử với tôi rất đúng mực, vui vẻ, nhưng tối nào cũng đi dù là trời mưa lạnh.
Cách đây vài tháng, tôi có nghe thiên hạ đồn đại anh có mối quan hệ ngoài luồng với 1 người phụ nữ đã góa chồng. Các con của tôi nhiều lần đọc được tin nhắn hẹn hò của 2 người, cứ tối đến họ lại đèo nhau đi chơi, đi uống café hoặc đi hát ở các hàng quán trên thị trấn. Tôi bắt đầu tìm hiểu và theo dõi thì mới vỡ lẽ ra chuyện là có thật. Tôi buồn và đau khổ vô cùng. Tôi có thể chịu được mọi thói xấu của chồng như rượu chè, lười làm, ham chơi, nhưng riêng chuyện bồ bịch, trai gái thì tôi khó chấp nhận được. Tôi đã cố gắng cư xử rất có văn hóa nhưng anh lại là người làm to chuyện dù biết mình đã sai. Đúng kiểu cả vú lấp miệng em. Nhưng lần này tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã dọa ly dị. Lúc ấy anh mới bắt đầu xuống nước và khóc lóc xin lỗi tôi trước mặt các con và cả hai bên nội ngoại nữa. Mẹ chồng tôi cũng xin tôi tha thứ cho anh.
Cũng vì gia đình, vì các con và bao mối quan hệ ràng buộc nên tôi tha thứ. Tôi cố gắng bỏ qua, để sống cho yên ổn. Tôi vẫn vậy, vẫn cam chịu và nhường nhịn, chiều chuộng anh, mọi thiệt thòi, vất vả tôi đều nhận về phần mình, nhưng quả thật cho dù cố quên thì lại càng không thể. Nghĩ đến họ đã từng quấn quýt bên nhau là tôi lại ức nghẹn cổ họng mà nước mắt tuôn ra, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Tính khí tôi trở nên thất thường nên giữa anh và tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vừa rồi tôi lại phát hiện ra họ vẫn còn liên lạc với nhau. Giờ tôi mới ngẫm ra 1 điều: trong hôn nhân mà 2 người không còn lòng tin thì cuộc sống rất mệt mỏi.
Tôi thấy ấm ức vô cùng và nhận ra một điều những hy sinh của tôi thật là vô nghĩa. Anh chịu nhún nhường tôi lúc này chẳng qua vì nếu rời bỏ tôi thì anh cũng không thể tự nuôi sống được bản thân mình. Nếu tôi không vững vàng, độc lập về kinh tế, không làm ra tiền để anh rảnh rang cờ bạc, hát hò, trai gái, liệu anh còn tốt với tôi không? Hai đứa con tôi thấy tôi tiều tụy nên chúng khuyên tôi ly hôn, đã có lúc tôi nghĩ đến điều này nhưng rồi tôi lại không quyết tâm. Hai đứa con tôi còn 1 đứa chưa lập gia đình, tôi ngại ly hôn rồi lại ảnh hưởng đến các cháu. Tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?"./.