Trước đó, phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp thu tối đa tất cả những ý kiến xác đáng của đại biểu, cũng như nhân dân gửi tới. Bản Dự thảo đạt được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội.  

Trao đổi với phóng viên VOV online, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội (đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cho biết, đến giờ phút này, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đủ điều kiện để Quốc hội thông qua.

PV: Thưa ông, được biết, ngày 28/11 Quốc hội sẽ “ấn nút” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo ông, trong quá trình thảo luận tại nghị trường Quốc hội cũng như tiếp thu ý kiến nhân dân, những vấn đề nào nhận được nhiều sự quan tâm và cần sự thống nhất cao?

Ông Đinh Xuân Thảo:Qua quá trình thảo luận, vẫn còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau cần lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội để có tính thống nhất cao, trong đó có lĩnh vực kinh tế; tổ chức bộ máy, tập trung vào chương Chính quyền địa phương. Điểm còn ý kiến khác nhau là mô hình chính quyền địa phương trong Hiến pháp sửa đổi quy định như thế nào, để đảm bảo phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới. Vấn đề này sẽ được xử lý theo hướng mở.

ong-dinh-xuan-thao.jpg
Ông Đinh Xuân Thảo

Còn đối với vấn đề kinh tế: Điểm mới là nhập chương kinh tế trước đây ở Chương 2 với Chương 3 thành một chương. Trước đây, chương kinh tế quy định rất dài, nhiều điều, cụ thể. Như ta đã biết, kinh tế là lĩnh vực luôn luôn vận động. Nếu quy định càng cụ thể bao nhiêu thì sẽ mang tính lạc hậu bấy nhiêu. Cho nên để đảm bảo tuổi thọ của bản Hiến pháp, lần này, qua nghiên cứu cũng như học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, thì phần kinh tế cần mang tính phổ quát.

Thay vì như Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 quy định cụ thể các thành phần kinh tế, thì Hiến pháp lần này quy định chung mô hình kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Liên quan đến cụm từ “kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, cũng có những ý kiến cho rằng không nên ghi vào. Cá nhân tôi qua nghiên cứu, tổ chức nhiều hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, cho rằng có quy định hay không quy định thì về bản chất ở bất cứ một Nhà nước nào, trong quan hệ giữa Nhà nước và thị trường thì vai trò của Nhà nước là hết sức quan trọng. Đặc biệt, kinh tế Nhà nước luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một đất nước.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hiểu sao cho đúng. Nội hàm kinh tế Nhà nước trong Hiến pháp của ta không đồng nghĩa với doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp Nhà nước chỉ là một bộ phận, còn kinh tế Nhà nước ở đây bao gồm rộng hơn, kể cả từ chính sách cho đến nguồn lực của quốc gia.

Còn vấn đề ghi thêm từ “chủ đạo” để tăng thêm trách nhiệm của Nhà nước, theo tôi, nếu như không ghi vào thì bản thân Nhà nước vẫn giữ vai trò đó. Khi đã ghi vào như thế, bản thân anh không làm tốt thì theo quy luật cạnh tranh và đào thải thì hậu quả cuối cùng sẽ diễn ra một khách khách quan thôi. Điều đó không cản trở bởi vì trong Hiếp pháp cũng quy định các thành phần kinh tế đều là những bộ phận quan trọng của nền kinh tế đất nước và đều bình đẳng với nhau. Tức là đã nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vai trò của các thành phần kinh tế bình đẳng với nhau, dựa trên cơ sở 3 bình đẳng: địa vị, cơ hội và bảo hộ.

Trong văn kiện Đại hội XI, đặc biệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 2 khi cho chủ trương về việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp, trong đó cũng xác định rõ kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Như vậy, kể cả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng được xác định có vị trí nhất định, có nghĩa chủ trương của Đảng cũng xác định vị trí của từng thành phần kinh tế rồi.

PV: Liên quan tới chương chính quyền địa phương, quan điểm của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn giữa quan điểm ở đâu có chính quyền ở đó có HĐND. Điều này phải chăng phủ nhận việc chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 26 của Quốc hội thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận huyện, phường?

Ông Đinh Xuân Thảo:Theo tôi, đã gọi là thí điểm thì có thể theo hướng này hoặc hướng khác. Nếu thí điểm nếu trúng sẽ trở thành phổ biến, được ghi nhận; còn nếu không thuận thì thôi. Trong quá trình làm thí điểm, chúng tôi có nghiên cứu và khảo sát. Chúng tôi lấy ý kiến của những nơi thí điểm và cả những nơi không thí điểm.

Qua khảo sát nhận thấy, ý kiến muốn đồng thuận theo hướng không tổ chức HĐND quận, huyện, phường có tỷ lệ khoảng trên 40% và ý kiến giữ nguyên cũng chỉ trên 40% thôi. Điều đó thấy rằng tiêu chí, ranh giới để khẳng định hiệu quả hoạt động của HĐND dưới địa phương là chưa rõ ràng.

Vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm ở đây là quyền lực nhưng tác động là chủ quyền nhân dân, mà Hiến pháp sửa đổi lần này đề cao vai trò chủ quyền nhân dân; quyền lực nhân dân thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ sở hữu cao nhất, duy nhất quyền lực Nhà nước, là chủ thể để xây dựng Hiến pháp. Vì thế thực hiện quyền lực đó bằng cách dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp. Vấn đề dân chủ thông qua HĐND, đại biểu Quốc hội là trực tiếp, dân chủ đại diện. Người ta nói rằng, có dân chủ đại diện mới có Hiến pháp, bởi vì Hiến pháp là công cụ, phương tiện, hình thức mà người dân đưa ra một khế ước để khẳng định bằng cách nào mình được thực hiện quyền dân chủ đại diện.

Việc tổ chức HĐND, mà đại biểu Quốc hội yêu cầu – đã gọi chính quyền là phải đầy đủ, nơi nào có UBND thì phải có HĐND. Tuy nhiên, quan điểm của tôi cho rằng phải hiểu cho đúng, chính quyền địa phương không có nghĩa là bằng HĐND và UBND. Chúng ta có thể có một mô hình, ở đó không có HĐND, cũng không phải UBND, mà có cơ quan hành chính chịu trách nhiệm quản lý. 

Còn mô hình đó như thế nào thì Hiến pháp sửa đổi đã quy định là xây dựng chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng nơi, từng đơn vị hành chính. Nếu đơn vị hành chính là một đặc khu về hành chính kinh tế đặc biệt, hay hải đảo chẳng hạn, thì có thể tổ chức chính quyền hai cấp, và như thế có những nơi không nhất thiết phải có đầy đủ cả hội đồng và ủy ban.

PV: Bản Hiến pháp sửa đổi này đã đủ chín muồi để có thể ấn nút thông qua chưa thưa ông?

Ông Đinh Xuân Thảo:Là một trong những người trực tiếp giúp Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân và từng đại biểu Quốc hội, tôi nhận thấy đến giờ phút này đã đủ điều kiện để thông qua. Từ những nội dung, cũng như mặt hình thức của Dự thảo đã được chỉnh sửa nghiêm túc.

PV: Theo ông, Hiến pháp sửa đổi lần này được được thông qua sẽ có ý nghĩa như thế nào đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Ông Đinh Xuân Thảo:Theo tôi, đến giờ phút này, đây là một bản Hiến pháp mới, trong đó phần nội hàm mang nhiều vấn đề mới. Điều đó đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra của việc sửa đổi, do đó chắc chắn sẽ quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Trong đó có quyền con người – mà đây là quyền quan trọng nhất, khi đã được phát huy sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông!./.