Sáng nay, khi lái xe qua cầu Chương Dương, có chút là lạ khi thấy nhiều đồng nghiệp đến quay phim, chụp ảnh các đồng chí CSGT làm nhiệm vụ.  Có vẻ như thượng tá  Lê Đức Đoàn là nhân vật trung tâm. Hôm nay,  anh vẫn làm công việc quen thuộc của mình ở phía bên tay phải vòng xuyến, nhẹ nhàng điều chỉnh luồng xe qua lại, vẫy tay tươi cười chào mọi người.  Sẵn có thiện cảm với anh, đã nhiều lần tôi định hạ kính xe xuống vẫy tay  chào nhưng lại ngại. Chắc nhiều người cũng giống tôi.
 

doan_2_czle.jpgĐồng chí Đoàn chào tài xế (ảnh: Zing)
Có hôm tôi được ngồi cùng xe nhà thơ Trần Đăng Khoa đi làm, chưa lên cầu anh đã gióng trước: “Tí nữa đồng chí Đoàn thế nào cũng chào ta, vui lắm!”. Tiếc là khi xe chạy đến vòng xuyến thì hôm ấy anh Đoàn không trực. Tôi thấy mặt anh Khoa thoảng một chút buồn nhè nhẹ hay là sự thất vọng  dịu dàng… 

Hoá ra tôi không còn cơ hội làm một cử chỉ thân thiên với anh, ở đúng vị trí anh làm việc.

Hôm  nay là ngày làm việc cuối cùng của anh. Ngày mai anh Đoàn nghỉ hưu rồi, kết thúc 40 năm phục vụ. Có gì đó như một sự hẫng hụtThế là những  buổi sáng từ nay về sau, khi chạy xe qua đây, tôi và nhiều người khác không còn được nhìn thấy người cảnh sát giao thông mẫn cán ấy nữa.

Tôi và thượng tá Lê Đức Đoàn không hề quen biết nhau. Nhiều bạn đọc thường xuyên qua lại cầu Chương Dương cũng không quen biết anh. Nhưng biết tin anh nghỉ hưu và nếu biết từ nay sẽ không gặp người cảnh sát quen thuộc ở vị trí quen thuộc ấy nữa, chắc chắn ai cũng lưu luyến… Nhớ nhớ. Tiêng tiếc… Như đánh mất  hay bỏ lỡ một cái gì tốt đẹp rất khó tìm lại được.

Trước khi gắn bó với lực lượng công an nhân dân gần 40 năm, anh Lê Đức Đoàn đã có thời gian được đào tạo tại trường cảnh sát Liên Xô cũ. Cầu Chương Dương quen thuộc cũng là nơi anh làm việc lâu nhất, gần 20 năm rồi.

Nụ cười thân thiện của anh Đoàn
Đồng đội của anh nhận xét, thượng tá Lê Đức Đoàn là chiến sĩ gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, và được bầu là công dân thủ đô ưu tú, được Thủ tướng tặng bằng khen và được tặng thưởng Huân chương chiến công…

Trong gần 20 năm đảm nhiệm công việc tại đây, anh Đoàn đã thuyết phục và cứu khoảng 40 người có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử. Sau này, nhiều người trong số đó khi đã tìm thấy hạnh phúc, đã trở lại gặp anh và coi như ân nhân… Tôi không biết anh đã nói với những người không còn thiết tha với cuộc sống nữa những gì mà khiến họ dừng lại, chọn đường sống tiếp. Ngôn ngữ có lẽ không đủ, nếu không có tình người thành thực   trong đấy.

Bao năm mưa nắng rét mướt chạy qua cây cầu này, tôi đã quá quen với vóc dáng và nét mặt của anh. Một khuôn mặt hơi khắc khổ như thấu được bao buồn vui của nhân sinh. Thế nên, trong cái cuồn cuộn, xô đẩy, chen lấn inh ỏi của dòng người xe đi qua đây, thái độ của  thượng tá Lê Đức Đoàn khiến người ta chùng lại, cảm thấy trong lòng đôi chút bình an. Ai đó đã gửi một người như thế này xuống đứng ở đây, để an ủi những người tham gia giao thông không ngừng căng thẳng, chán chường và bực bội như tôi chăng?

Thời buổi bây giờ người tốt, thân thiện, mẫn cán như anh cảnh sát giao thông Lê Đức Đoàn, thật đáng quí.

Tôi tin anh sẽ rất nhớ chỗ làm việc bụi bặm, ồn ào mưa nắng này.

Tôi bỗng nghĩ tới những buổi ngồi xem phim với hai con tôi, các cháu chỉ hỏi về các nhân vật trên phim "Cô (chú) này là người tốt hay xấu hả bố?", đề quyết định yêu hay ghét nhân vật ấy. Trẻ con chỉ muốn phân biệt con người đơn giản như vậy. Có lẽ khi qua cầu, lúc nào đó tôi sẽ kể cho các cháu chuyện về anh, rằng ở đây, từng có một cảnh sát giao thông tốt phục vụ.  

Chẳng biết tôi có truyền được những cảm xúc tốt đẹp về người như anh sang các cháu được không.

Chào nhé, anh Lê Đức Đoàn, một cảnh sát giao thông tử tế.

Cảm ơn anh!/.