Hàng vạn người dân chờ vào viếng Đại tướng tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu (Ảnh: Quang Trung). |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi đúng vào lúc Hà Nội mùa thu đang chín. Trong sắc thu vàng rực rỡ, mấy ngày nay, hình ảnh dòng người lặng lẽ xếp những hàng dài như vô tận chờ đợi vào viếng Người ở 30 Hoàng Diệu đang truyền đi những cảm xúc đặc biệt.
Hà Nội đang chùng xuống, chìm trong suy tư, tiếc nhớ.
Tôi nhớ cũng vào dịp này năm 2010, khi Thăng Long - Hà Nội kỷ niệm 1000 năm tuổi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng phải vào viện, nhân dân lo lắng, sợ cụ không thể chứng kiến thời khắc lịch sử ngàn năm có một của thủ đô. Và Đại tướng đã không phụ lòng nhân dân. Trong rất nhiều chiến thắng của ông trước kẻ thù và đối thủ, có thêm một chiến thắng vẻ vang nữa, đó là chiến thắng trước thời gian.
Bởi vì ông đã chiến thắng thời gian nên nhân dân vĩnh biệt Đại tướng không phải với một nỗi đau đớn, xót xa đơn thuần. Có lẽ bao trùm là tâm trạng tiếc nuối một biểu tượng sống, đại diện cho những gì tốt đẹp nhất thuộc về phẩm chất của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, thậm chí, đó là những giá trị thuộc về nhân loại.
Bé trai cùng cha mẹ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Quang Trung) |
Đó không chỉ là một thiên tài quân sự siêu việt, khiến cho những kẻ thù có sức mạnh vượt trội, từng nô dịch và khuất phục nhiều quốc gia, dân tộc phải ngả mũ khâm phục, thậm chí, lấy làm vinh dự được là đối thủ của ông.
Đó không chỉ là một trí tuệ uyên bác, một tư duy sắc sảo, mẫn cảm với thời cuộc và đặc biệt nhạy cảm với những gì liên quan đến sự hưng vong của đất nước.
Đó là một “người yêu nước vĩ đại”, có niềm tin sắt đá vào chân lý rằng mỗi dân tộc, mỗi con người phải được sống trong tự do, độc lập và dồn toàn bộ tâm trí, cuộc đời của mình phụng sự niềm tin ấy.
Đó là tình yêu thương con người sâu sắc, luôn đau nỗi đau của nhân dân, trăn trở cùng nhân dân, coi đồng bào và chiến sĩ như ruột thịt của mình.
Đó là lòng trung thành và ngưỡng mộ tuyệt đối với người thày của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tấm lòng sắt son này, qua thời gian và nhiều cảnh huống khắc nghiệt vẫn luôn trọn vẹn cho đến khi ông vĩnh biệt chúng ta.
Đó là sự khiêm nhường, bình dị, luôn luôn đặt mình trong tổ chức, sau Nhân dân.
Đó còn là chữ “Nhẫn” phi thường mà nhờ đó Đại tướng đã sống một cuộc đời bình thản, không tỳ vết.
Tất cả những phẩm chất đó kỳ lạ hội tụ trong một con người, một cuộc đời, khiến ông trở thành huyền thoại.
Những giá trị cao đẹp đó là ánh sáng, khí trời, nước uống mà Nhân dân cần, Nhân dân mong mỏi, kỳ vọng, khao khát.
Mỗi người, dù thuộc tầng lớp nào trong Nhân dân cũng tìm thấy ánh sáng khích lệ, sự gần gũi, an ủi, chia sẻ nghị lực sống từ con người và cuộc đời Đại tướng.
Không thể đếm nổi có bao nhiêu trái tim tan vỡ, bao giọt nước mắt lăn dài trên má, những bà cụ già cứ thẩn thơ ngoài cổng thương tiếc vị Đại tướng huyền thoại của nhân dân (Ảnh: Quang Trung). |
Sau Bác Hồ, đến nay, dân tộc ta có thêm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đạt tới những giá trị phổ quát ở tầm nhân loại. Tin Đại tướng ra đi như một cơn gió buồn lan tỏa khắp địa cầu.
Trong thế kỷ 20 và cho đến nay, câu chuyện Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp vẫn truyền khát vọng về tự do cho những dân tộc, những phận người bị áp bức ở những xứ sở xa xôi, truyền cảm hứng, niềm tin, khích lệ họ đứng lên.
Khi ông không còn nữa, họ cũng thấy mất mát một nguồn sức mạnh tinh thần, những ký ức lịch sử đẹp đẽ, hào hùng của một thời đại đầy biến động và âu lo.
Cả nhân dân, đối thủ cũ và bạn bè ở khắp các châu lục đều nhìn thấy những giá trị từ con người và nhân cách Võ Nguyên Giáp.
Tôi đọc thấy trong sự trầm tư, thương tiếc ở phố Hoàng Diệu những ưu tư, trăn trở về thời cuộc.
Nhân dân mong những gì tốt đẹp mà ông và những người lính lớp đầu của thời đại Hồ Chí Minh tạo ra sẽ được gìn giữ, lan truyền mãi mãi.
Có lẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thông qua Nhân nhân đang xếp những hàng dài lặng lẽ, bất tận, muốn truyền lại cho hậu thế thông điệp ấy./.