Hà Nội, ngày 3/2 /2010

Gửi mẹ cái Mùa!

Mẹ nó có quan tâm đến cái vụ “ông hiệu trưởng mua dâm học sinh” hay không? Tôi dám chắc mẹ nó không thể làm ngơ, cũng giống như bao người ở Hà Nội, Tết nhất đến nơi rồi, bao việc phải lo toan, vậy mà từ quán nước đến trường học, công sở, đâu đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về phiên tòa dù nó diễn ra ở tận tỉnh miền núi Hà Giang.

xuong.jpg

Các bị cáo sau một phiên xét xử (Ảnh:vnexpress)

Bác giáo thì khỏi nói, thường thì ăn cơm xong, pha xong ấm trà, mới thủng thẳng. Lần này thì khác, nhai chưa xong cơm đã nói. Tôi nghe bác nói, rồi nghĩ đến con Thu nhà mình mà sởn cả da gà…

“Có 3 người đàn bà câm lặng trong vụ án này” - Bác giáo chua xót - “Người đàn bà thứ nhất là vợ của ông Hiệu trưởng, phải câm lặng trong tủi hổ khi chứng kiến phiên Tòa người ta xử người chồng đầu đã 2 thứ tóc lợi dụng quyền thế người thầy để làm chuyện phi luân với học sinh đáng tuổi con cháu mình. Hai người đàn bà còn lại là 2 bà mẹ của 2 cháu học sinh bị xét tội lôi kéo các bạn trong trường cùng đi bán dâm cho thầy”.

Nghe bác giáo nói, tôi lặng lẽ thương cho cả ba người đàn bà và các cháu. Chúng đều đang tuổi học trò, biết gì đâu cơ chứ. Nhưng đó là chuyện trong ngày xử đầu tiên. Phiên tòa dự kiến xử trong 2 ngày, ai ngờ kéo dài ra cả 4 ngày, đến sáng hôm qua mới tuyên án với kết quả là: Hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để mở rộng điều tra.

Có được kết quả đó là vì, tại phiên Tòa phúc thẩm, các luật sư và 2 cháu học sinh (đồng thời là 2 bị cáo) bất ngờ tung ra trước Tòa đơn tố cáo danh sách 10 quan chức ở tỉnh đã mua dâm các cháu. Bác giáo, và cả tôi nữa, khi đọc tin này trên báo đã chết lặng. Trời ơi, nếu sự thật đúng là như thế thì điên đảo thật rồi.

Mà chưa hết đâu mẹ nó nhé, bởi các luật sư và các bị cáo còn tố tại Tòa rằng, quá trình điều tra và xét xử tại Tòa sơ thẩm đã có hàng loạt vi phạm pháp luật như: Có cháu bị cán bộ dặn phải học thuộc bản cáo trạng để khai trước Tòa; có cháu bị ép ký vào bản cung để trống; và quá đáng nhất là các cháu đều chưa đến tuổi thành niên vậy mà không có luật sư, người giám hộ… “Vậy mà Tòa sơ thẩm vẫn cứ tuyên án được. Thật không thể hiểu nổi!”.

Thấy bác giáo quá uất ức, tôi vội xoa dịu: “Đấy là các luật sư nói, chẳng lẽ Tòa lại sơ suất thế…”. Bác giáo nổi xung, dí tờ báo vào mặt tôi: “Cái thứ không nắm được thông tin mà cứ phán như chú là thuộc loại người gì chú có hiểu không? Loại vô trách nhiệm! May mà chú chỉ là anh xe ôm, không thì lại thêm biết bao người khổ vì chú. Chú nhìn đây, Tòa phúc thẩm tuyên thế nào. Này nhé, “Cơ quan điều tra và TAND huyện Vị Xuyên đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Bị cáo vẫn còn ở tuổi vị thành niên nhưng Tòa sơ thẩm đã không chỉ định luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo…”. Lại còn dòng này nữa: “HĐXX bác bỏ đề nghị “Y án sơ thẩm”của kiểm sát viên Nguyễn Thị Tú Oanh”, chú nghe rõ chưa?”. Tôi ngập ngừng: “Dạ em nghe rõ. Dưng mà, sai đến như thế mà tại sao cái cô kiểm sát viên vẫn cứ đề nghị y án sơ thẩm hả bác?”.

Nghe tôi hỏi, bác giáo khựng lại, thở dài, rồi nói bâng quơ: “Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng vụ án này không chỉ có 3 người đàn bà câm lặng, mà sẽ có khối kẻ phải câm lặng theo nhiều kiểu khác nhau. Rồi chú xem…”.

Thế là làm sao hả mẹ nó?./.