Hà Nội ngày 5 tháng 7 năm 2009

Gửi mẹ cái Mùa,

Hôm trước, tôi nghe đài thấy tin ở chợ Long Biên, Công an Hà Nội đã bắt được quả tang một cơ sở chế biến mực tươi bằng hoá chất gây ung thư. Chắc là đài báo chẳng nói quá, vì người ta dẫn lời một nhà khoa học cho rằng, cái thứ hoá chất để tẩy trắng con mực là một thứ mà khi ăn vào, ít thì làm loét dạ dày, nhiều thì có thể gây ung thư. Sợ quá cơ! Hơn nửa tấn mực tươi vừa được tẩy trắng bằng hoá chất bị phát hiện trong ngày hôm đó. Cứ tính một đĩa mực xào trong hàng cơm bình dân cho 4 người ăn là khoảng nửa cân thôi. 500kg mực ấy sẽ vào bụng những 4.000 người trong một ngày. Thật là thảm hoạ diệt chủng chứ chẳng chơi, ác còn hơn Polpot ấy chứ!

Tôi nghe cái tin ấy xong, bỗng dưng muốn… khóc mẹ nó à. Không phải tôi cải lương, thừa nước mắt khóc cho nhân loại. Tôi muốn khóc vì bao năm nay dù nghèo, dù khổ vẫn cố gắng sống, và dạy dỗ con cái sống một cách lương thiện.

Nhớ thằng Bội, hồi tôi cấm nó dùng bình điện để đánh cá, nó hậm hực nhìn tôi: “Người ta làm thế cả, bố cấm con thì làm sao con tranh giành được cùng thiên hạ?” - Tôi biết tâm trạng nó, nhưng vẫn phải bảo rằng: “Thôi con ạ, có đức chẳng sức mà ăn… con cứ sống theo lẽ phải, rồi cuộc đời bao giờ cũng rất công bằng.”

Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết mình khuyên con như thế có là đúng hay không? Bác giáo Bình an ủi: “Chú đừng buồn, đúng, sai là chuyện vô cùng. Hôm nay đúng, mai sai ai biết được? Những kẻ làm ăn điêu chác ấy, người không phạt thì trời sẽ phạt!”

Tôi cũng đành gật đầu với bác giáo vậy thôi. Trời thì ai cũng sợ, nhưng sợ vậy thôi. Cái quan trọng là luật pháp sẽ trừng phạt họ như thế nào? Từ trước đến nay, biết bao nhiêu vụ thực phẩm nhiễm bẩn bị phát hiện, thế mà tôi cấm có thấy cái tin nào về những kẻ thủ ác phải đi tù. Vụ mực này cũng thế!

Tôi chỉ nhẩm sơ qua cũng thấy con số hàng ngàn nạn nhân, vậy những kẻ làm ăn vô nhân đạo đáng bị tội gì? Hỏi vậy thôi, chứ tôi cũng biết. Cái nhà máy Vedan ấy, đổ nước thải ra sông, cá tôm chết, người ốm đau… tội đáng phải đi tù cả nút, thế mà ngay việc bồi thường cho người dân cũng lằng nhằng mãi mà chẳng xong. Hy vọng cái vụ mực này, kẻ thủ ác chỉ là mấy chủ kinh doanh hàng tôm hàng cá thì cơ quan pháp luật sẽ không vì sức ép nào đó mà nương tay. Nói thật, vụ này mà lại ồn lên tý rồi thôi, tôi thề sẽ về quê, tự nuôi gà, trồng rau mà ăn, chẳng thèm ra khỏi nhà một bước.

Chiều nay, ngồi với bác giáo Bình, tôi cũng thề như thế. Bác giáo Bình cả cười: “Chú Chiêm hảo hán! Đúng là Bá Di, Thúc Tề thời nay. Nhưng mà chú đừng vội thề. Chú chỉ là một gã xe ôm, chú về quê ở ẩn thì có ảnh hưởng đến ai đâu. Thậm chí, chú mà có ra đường tự thiêu với khẩu hiệu Phản đối thức ăn bẩn thì cùng lắm cũng chỉ béo mấy tờ báo lá cải có thêm tin giật gân. Bọn gian thương chuyên đầu độc người chẳng vì thế mà lay động lương tâm. Thôi, cố mà làm xe ôm kiếm tiền, nhỡ có bị ngộ độc thức ăn còn có tiền chữa bệnh!”

Bác giáo Bình nói thì vẫn luôn có lý. Tôi cũng tin như thế. Song, tôi đã thề rồi. Dẫu lời thề của tôi chẳng tác động đến ai, ít ra tôi cũng thấy những điều mình dạy con là có lý. Mẹ nó đồng ý với tôi không?./.