Hành trình tìm bố tưởng chừng rơi vào vô vọng, tình cờ trong dịp ghé dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, đọc tên những anh hùng liệt sĩ trong 1 ngôi mộ tập thể, ông Sỹ vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên cha mình - Liệt sĩ Phùng Văn Môn.

Đầu tháng 7, đoàn khách từ xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đến viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 ở tỉnh Quảng Trị. Trong số những người đi thắp hương viếng người thân tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Thái Bình, có 1 người đàn ông làn da rám nắng, đôi mắt lướt vội rồi dừng lại trên từng phần mộ như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, ông dừng lại bên tấm bia khắc tên "liệt sĩ Phùng Văn Môn" với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán, cấp bậc, đơn vị, thời gian hy sinh. Ông quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, giọng nghẹn ngào “bố ơi, con tìm thấy bố rồi. Bố nằm ở đây sao bố không nói cho con biết, hơn nửa thế kỷ xa nhau rồi bố ơi!”. Đó là tiếng lòng của ông Phùng Văn Sỹ khi gặp được mộ người bố thân yêu nằm chung với đồng đội sau nhiều năm lặn lội tìm kiếm trong vô vọng.

Vậy là ông Phùng Văn Sỹ (58 tuổi), quê ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tìm được nơi bố yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ông Sỹ kể, ông không biết phải đi hướng nào nên cứ bước đi theo linh cảm, tay cầm nén hương, miệng khấn "bố sống khôn chết thiêng, phù hộ cho con tìm được mộ bố". Ông không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tên của bố ông ghi trong danh sách 112 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 320 trên bia ngôi mộ tập thể.

Người lính Phùng Văn Môn vào chiến trường khi đứa con trai duy nhất là Phùng Văn Sỹ vừa tròn 2 tuổi. Năm 1966, ông Phùng Văn Môn ghé về thăm nhà, để lại chiếc mũ tai bèo tặng con trai yêu quý. Gia đình không ngờ đó là lần cuối vợ gặp chồng, con gặp cha. Năm 1969, gia đình nhận được giấy báo tử của Sư đoàn 320 báo tin liệt sĩ Phùng Văn Môn hy sinh ngày 2/2/1968 tại Mặt trận phía Nam. Quỳ xuống trước tấm bia mộ tập thể trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 thơm ngát hương trầm, ông Phùng Văn Sỹ khóc nức nở. Nắng tháng 7 ở Quảng Trị bỏng rát, chiếc áo ông Sỹ ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn xuống xen lẫn những giọt nước mắt chan chứa yêu thương. Ông Phùng Văn Sỹ ấm lòng khi nhìn thấy bố nằm trong lòng đất Mẹ với nhiều đồng đội ở một nghĩa trang khang trang, được chăm sóc chu đáo. Ông Phùng Văn Sỹ nói rằng, từ nay con cháu đã biết được phần mộ của bố để đến hương khói, “trò chuyện cùng bố”: “Bố tôi rất linh thiêng, đưa tôi đến tận mộ. Tôi nhìn thấy tên bố tôi, quê quán, ngày tháng năm sinh, đơn vị, ngày hy sinh đúng trong giấy báo tử. Tôi rất xúc động, nghẹn ngào bởi vì sau 59 năm bố con mới gặp nhau. Sau khi tôi tìm được bố thì tôi đã đưa mẹ tôi vào đây để thăm bố, đưa tất cả anh em, con cháu, chắt vào đây cầu xin đưa hương hồn ông về quê phụng thờ”. 

Ông Phùng Văn Sỹ rời xa vòng tay của bố khi mới 2 tuổi, rồi cha - con vĩnh viễn cách biệt. Đến tuổi trưởng thành, ông Sỹ đi nhiều nơi, tìm gặp các cựu binh Sư đoàn 320 dò hỏi thông tin nơi cha mình nằm lại. Để tìm mộ bố, ông Phùng Văn Sỹ đã đi khắp dải đất miền Trung, vào các nghĩa trang ở thành phố Đà Nẵng rồi lên tận Tây Nguyên. Manh mối duy nhất trên hành trình tìm bố là tờ giấy báo tử ghi liệt sĩ Phùng Văn Môn hy sinh ngày 2/2/1968 tại Mặt trận phía Nam, thi hài liệt sĩ Môn được an táng chu đáo, nhưng không đề rõ nơi chôn cất.

Chỉ cần nghe chút ít thông tin về bố, dù ít ỏi là ông Sỹ lại khăn gói lên đường tìm kiếm. Đến lúc tưởng chừng hết hy vọng thì điều kỳ diệu nhất đã đến, giúp ông tìm ra nơi bố mình yên nghỉ. Tìm được phần mộ của bố, ông Sỹ trở về quê, vay mượn người thân thêm chút tiền làm lộ phí rồi đưa mẹ cùng 16 người thân là chú, bác, con, cháu thuê ô tô vào Quảng Trị thăm mộ của bố.

Có mặt ở Nghĩa trang Đường 9, bà Phạm Thị Hoa (81 tuổi), vợ liệt sĩ Phùng Văn Môn run run lướt những ngón tay khẳng khiu chạm lên tấm bia đá khắc tên người chồng như chạm vào cõi thiêng liêng. Bà bước đi chậm rãi quanh ngôi mộ tập thể của 112 liệt sĩ Sư đoàn 320. Những giọt nước mắt của bà lăn dài trên má, hình ảnh của chồng lấp đầy trong ký ức. Hơn nửa thế kỷ thờ chồng, nuôi con cũng là chuỗi thời gian bà Phạm Thị Hoa khắc khoải mong ngóng tìm được nơi yên nghỉ của chồng: “Đi tìm bao nhiêu năm mà không biết ông nằm ở đâu, cứ nghĩ là chắc ông hy sinh ở nơi nào đó ở biển, ở sông ngòi, rừng núi không còn thân xác nữa, không biết chồng mình có được vào một nơi nghĩa trang nào đó hay không. Vào đây rồi, trông thấy người thân thì lòng xót xa xúc động, vẫn mừng là ông được nằm ở đây, bây giờ cùng con cháu vào thắp hương cho ông, sau đó khấn vái xin “chân nhang” rồi khấn hương hồn ông theo vợ, con về nhà".

Gạt nước mắt, bà Phạm Thị Hoa cùng các con, cháu sắp xếp 112 bộ áo quần bộ đội bằng giấy để "hóa vàng" bên mộ của chồng và đồng đội đang yên nghỉ. Hiểu được tâm trạng của bà nội, anh Phùng Văn Thắng, cháu nội liệt sĩ Phùng Văn Môn hứa với bà rằng ít nhất mỗi năm 1 lần, anh sẽ về Quảng Trị để viếng hương thăm ông. Anh Phùng Văn Thắng cho biết, khi về quê, anh và bố sẽ viết thư gửi thân nhân các liệt sĩ đồng đội của ông nội để báo tin cho họ biết nơi an nghỉ của người thân: “Cũng là nhân duyên, bố tôi tìm được mộ của ông tôi, xúc động quá nên đã điện về báo tin cho gia đình. Mọi người cũng bàn với nhau, thuê 1 chuyến xe đi vào trong này để thắp cho ông nén hương, được nhìn thấy tên trên bia đá, phần mộ, vậy là gia đình thấy hạnh phúc lắm"./.