Sau khi đăng phần I, TS. Lê Thống Nhất nhận được nhiều tâm tư và chia sẻ của hàng vạn bạn chỉ trong một ngày. Báo Điện tử VOV.VN xin đăng tiếp phần II của "Thơ ngỏ gửi Bộ trưởng".

Là người đã làm giáo dục từ 21 tuổi cho tới hôm nay hơn 62 tuổi và đang dự định làm nữa, TS. Lê Thống Nhấtđã chứng kiến và hiểu về giáo dục Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ Bộ trưởng. Thơ không nói được nhiều, ông chỉ tâm sự mấy điều trước tiên với Bộ trưởng.

le_thong_nhat_myaa.jpg
Tiến sĩ Lê Thống Nhất (ảnh: ANTĐ)

Thơ ngỏ gửi Bộ trưởng(phần II)

Bộ trưởng Bộ ta khó nhất trên đời

Lắng nghe từng lời muôn nơi đang nói...

Tư lệnh thời xưa ra tay chống chọi

Mở chiến dịch to bao cõi bùng nhùng

***

Một quyết định nhầm thêm những rối tung

Không thi đầu vào lại lùng chạy điểm

Chạy cả Huy chương để lo xét tuyển

Cụ giáo họ Văn mắt đến xoe tròn

***

Mất ngủ bao nhà lo học cho con

Tiền lương mẹ cha tính còn bao việc

Dù chạy xe ôm suốt ngày mải miết

Cố lo đủ tiền đâu tiếc con ơi!

***

Mới thật lạ lùng thi lớp Một rơi!

Lò luyện trong trường ngàn người đăng ký

Đứa bé ngây thơ, người còn bé tý

Tỷ lệ chọi cao học phí tăng dần

***

Chất lượng nhiều trường đúng tuyến nhẹ cân

Phụ huynh xoay vần, lách chân trái nẻo

Giao thông sớm ra tha hồ đan chéo

Cầu vượt, đường cao, nút, phễu vẫn đầy!

***

Lại còn có trường bè cánh vài dây

Bằng cấp không hơn bằng mày, bằng mặt

Hiệu trưởng có sai thôi thì cũng mặc

Vạ gió, tai bay giữ chắc thân mình

***

Giáo viên có người hơn bố học sinh

Trái mắt, ngứa tai, bất bình quát mắng

Mẹ bảo đến trường thấy con im lặng

Chỉ khóc..."Mẹ ơi! Con chẳng đến trường..."

***

Hiệu trưởng trường chuyên nghĩ cũng thấy thương

Mời các đỉnh cao về trường luyện đội

Lại mang quân ra bám luôn Hà Nội

Ít giải là gay mắc tội tỉnh nhà

***

Tiền thiếu nhưng sao tiêu lại xa hoa

Bảng tương tác kia chỉ là có tiếng

Nhiều nơi cất kho coi như mặc niệm

Một năm mấy ai lên tiếng đòi dùng?

***

Giáo viên chạy bằng, chứng chỉ tứ tung

Cô dạy tiếng Anh thẹn thùng không nói

Khách Tây đến trường sợ ai điện gọi

Em chỉ dạy thôi, dịch hãi ...sai lời...

***

Cứ mỗi hè sang bao giọt lệ rơi

Trẻ không biết bơi, bao nơi biết thế

Mong bạn hãy đưa ngặt nghèo quy chế

Phổ cập môn bơi, đợi bể khi nào?

***

Danh hiệu ngành mình được cũng gian lao

Ưu tú, Nhân dân như sao buổi sớm

Chia suất nhiều nơi chức cao vội đón

Giáo giỏi của dân đội nón quay về...

***

Khó lắm bạn ơi! Hơn cả trăm bề

Bó ít người thôi khéo bê không nổi

Làm sao toàn Dân chung tay, cùng lối

Con thuyền ngành mình mới khỏi nguy nan!

Thân kính./.